Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
có một rừng kim rơi xuống đầu mình, đầu kim nào cũng đặc biệt sắc nhọn, đến cả An phu nhân cũng lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một lượt.
Nàng lập tức cười nói: “ Tiết muội muội lấy tỷ ra để nói đùa rồi, bách hoa tiên tử tất nhiên phải do công chúa đảm nhiệm” Hiện sợ nang thật sự thấy hơi sợ chiếc miệng nhỏ nhắn thẳng thắn của Tiết Giai, hơi một tý là ném pháo ra ngoài.
An phu nhân nói: “ Năm ngoái đúng là do công chúa đóng hoa thần, nhưng năm nay do các cô nương vào cung nên hoàng hậu nương nương muốn mọi người chọn một người để đóng hoa thần,”
Cung Khanh đoán năm nay thay đổi quy tắc chắc là do Độc Cô hoàng hậu muốn xem ai được lòng mọi người nhất, ai biết xử lý các mối quan hệ nhất. Sau này chủ nhân của hậu cung vừa phải có khả năng lôi kéo lòng người, lại vừa phải có lòng bao dung, như vậy thì sẽ dễ xử lý, việc gì cũng thuận lợi.
Tiết Giai vừa nghe lập tức giơ tay: “ Muội chọn Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh lại vội vàng thoái thác.
Tiết Giai lại tỏ ra thân thiết nắm chặt nàng: “ Tỷ tỷ đừng khiêm tốn thế, hoa Thần phải thuộc về tỷ, ai bảo tỷ xinh đẹp như tiên nữ. Dù gì muội cũng chọn Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh đầu óc tối sầm, muội muội, là muội muội yêu tỷ, hay là hại tỷ đây, gây nên oán ghét như vậy còn chưa đủ sao?
“ Không vội không vội, trước lễ hội hoa mọi người sẽ bỏ phiếu phiếu bầu chọn.” An phu nhân nói xong liền bỏ muốn bỏ đi, chợt như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “ Thái tử điện hạ rất thích hoa mai trong Ngự hoa viên, các cô nương cắt hoa mai nhiều một chút.”
Người nơi vô tình, người nghe có ý. Ngự hoa viên, Thái tử điện hạ, hoa mai, ba từ này vừa lộ ra làm lòng người rung động.
Trở về phòng, Hướng Uyển Ngọc bỗng xị mặt cười lạnh: “ Muội nói bản thân không có ý với việc này, nhưng như tỷ thấy thì muội lại rất có ý đấy.”
Cung Khanh im lặng một lát rồi nói: “ Biểu tỷ, nếu tỷ nghĩ như vậy, muội cũng không cần giải thích gì nhiều. Tiết Giai kéo muội đi ra ngự hoa viên, thật sự không biết sẽ gặp Thái tử.”
Nàng không tiện giải thích nội tình của việc tình cờ gặp Mộ Trầm Hoằng, nếu nói ra việc Tiết Nhị thổ lộ chỉ sợ Hướng Uyển Ngọc lại càng thêm khó chịu.
Hướng Uyển Ngọc hừ nhẹ.
Cung Khanh lại nói: “ Biểu tỷ, hai mươi tư người cùng đến, chỉ có tỷ muội là chị em họ, nếu tỷ muội chúng ta cũng bị rạn nứt thì chỉ làm người ta chê cười. Nếu Thái phi truyền tin đến, muội quyết không tham dự, việc này biểu tỷ yên tâm.”
Hướng Uyển ngọc lúc này mới nguôi giận, nghĩ ngợi nói: “ Thái tử thích hoa mai trong ngự hoa viên, hay là chúng ta ra rừng mai dạo chơi.” Nàng nghĩ, nếu hôm nay Cung Khanh đã có thể tình cờ gặp Mộ Trầm Hoằng ở Ngự hoa viên, thì rõ ràng là Mộ Trầm Hoằng thường xuyên xuất hiện ở đó, hơn nữa trong rừng mai cơ hội càng lớn.
Cung Khanh nói: “ Tỷ tỷ, câu nói này của An phu nhân mọi người đều nghe thấy rồi, cho nên chúng ta tốt hơn hết là không nên đi tránh gặp người khác.”
“Sao muội biết bọn họ cũng đi.”
Cung Khanh chỉ cười không nói, trong lòng nhủ thầm, đến tỷ tỷ cũng có thể nghĩ được, thì sao bọn họ lại không nghĩ được. Chỉ là tình cờ gặp, chứ không đơn giản như như ôm cây đợi thỏ. Nếu ngốc nghếch ngày nào cũng đi thì chỉ trở thành trò cười cho người khác mà thôi. Việc này nhất định phải tìm thời cơ phù hợp, quyết không thể manh động.
“ Tỷ tỷ bình tĩnh, chớ nóng vội. Cơ hội này nhường cho bọn họ, tỷ tỷ yên tâm đợi tim tức của Thái phi thì tốt hơn.”
Hướng Uyển Ngọc im lặng không nói, tay chống cằm nghĩ ngợi.
Sau buổi trưa, trong Minh Hoa cung ngập tràn ánh nắng, tuy tiết xuân hơi se lạnh, nhưng nắng xuân ấm áp đã xua tan ít nhiều. Hướng Uyển Ngọc trong lòng nghĩ đi nghĩ lại câu nói của an phu nhân, làm thế nào cũng không xua được sự kích động, muốn đi ra Ngự hoa viên.
Sau khi Cung Khanh ngủ trưa, nàng bèn dẫn theo một tỳ nữ nữa đi ra khỏi phòng.
Trước đây nàng thương cùng mẫu thân đi thăm Hướng Thái phi nên tương đối thông thuộc đường đi lối lại trong cung. Minh Hoa cung lại khá gần Ngự hoa viên, nên chỉ đi một lát là đến.
Còn chưa vào rừng mai thì bỗng nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nữ. Đúng như lời Cung Khanh, đã có người muốn tới đây để tình cờ gặp Thái tử sao?
Hướng Uyển Ngọc quay người muốn tránh, nhưng người ở bên trong đã nhìn thấy nàng.
“ Hướng tỷ tỷ cũng đến rồi à?” Giọng nói ngây thơ dễ thương này chỉ có của Tiết Giai mà thôi.
Rừng mai sau trưa, hương thơm lay lắt, Hướng uyển Ngọc không tình cờ gặp được Mộ Trầm Hoằng, mà vừa hay gặp Tiết Giai- người có khả năng trở thành em chồng của mình, thực sự là rất ngượng.
“ Tỷ tỷ đến xem hoa mai sao?”
Hướng Uyển Ngọc ngượng cười gật đầu: “ Đúng vậy, lễ hội hoa năm ngoái tỷ chỉ cắt hoa mẫu đơn và hải đường, cho nên hôm nay đến xem hoa mai để cắt cho giống, tránh làm người khác cười chê.”
Tiết Giai vừa nghe xong liền vỗ tay nói: “ Muội cũng vậy, nên muội đến rừng mai hái một ít hoa về để cắt theo. Muội còn hái nhiều một chút định mang tặng cho các tỷ tỷ đế mọi người nhìn hoa thật mà cắt, vừa có thể ngửi mùi thơm của hoa lại vừa có thể cắt cho thật giống, tỷ tỷ t