Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
”
Hắn cười không đáp, ánh mắt điềm tĩnh rơi xuống người nàng, có một chút bỡn cợt.
Cung Khanh là người vô cùng thông minh, lập tức lĩnh ngộ ánh mắt vừa sâu xa vừa có gì đó khác biệt. Chắc hắn cho rằng nàng cố ý đến đây tìm mình. Bởi vì biết hắn ở đây là Hướng Thái phi, mà nàng lại là cháu ngoại của người. Nàng bỗng cảm thấy như có cả trăm cái miệng cũng chẳng cách nào biện giải nổi, không kìm được cảm xúc nên mặt hơi nóng lên.
Lần gặp gỡ này, đúng thật là tình cờ, nhưng lúc đó quả không thể nào nói cho rõ ràng được, cảm giác này làm nàng thấy bất lực, nhưng giải thích thì ai tin, đành phải chấp nhận thôi.
Nàng vốn đã vô cùng ngượng ngùng, thế mà hắn lại không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt dường như ẩn giấu cả một hồ nước đang bị gió cuốn lên. Nước hồ từ bàn chân nàng dâng lên chầm chậm cho đến khi chìm ngập cả khuôn mặt đến lúc này mới chịu dừng lại. Nước hồ này rõ ràng là nóng, thế nên mới làm cho khuôn mặt Cung Khanh bỗng chốc bừng bừng.
“ Là Hướng Thái phi bảo nàng ta đang ở đây phải không?” Đôi mắt phượng của hắn đang nheo lại, khóe miệng khẽ mỉm cười, nụ cười làm người ta mê đắm.
Hừm, trong lòng nàng lại một lần nữa muốn thổ huyết. Điều đáng hận là trong việc này dù có cả trăm miệng cũng không biện giải được, nàng xấu hổ cắn chặt môi, hàm răng trắng như ngọc cắn lên đôi môi nhỏ nhắn một vệt màu hồng, cực kỳ diễm lệ.
Hắn như ngơ ngẩn, ánh mắt dừng lại trên vệt màu hồng đó, quấn quýt không rời.
Cung Khanh bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú đến nỗi cảm thấy khí huyết khó lưu thông, nhưng lại không thể tỏ ra bất mãn hoặc phản kháng, lúc này chỉ có một chiêu duy nhất là rút lui.
“Thần nữ cáo lui.”
“ Cung tiểu thư xin chờ một lát.” Hắn đứng dậy, tươi cười giơ tay làm động tác mời.
Cung Khanh đành bấm bụng miễn cưỡng theo hắn đi vòng qua mấy cây mẫu đơn, đến trước một cây mẫu đơn khác.
Hắn tươi cười hỏi: “ nghe nói Cung tiểu thư rất thích mẫu đơn.”
Cung Khanh thấp giọng trả lời: “Dạ.”
Trồng mẫu đơn là sở thích đàg thịnh hành của các gia đình quan lại ở kinh thành, phàm là nhà nào có hậu hoa viên đều trồng vài cây mẫu đơn làm cảnh. Cung phủ cũng trồng kgoong ít mẫu đơn, trong đó có nhiều loại quý giá, là niềm tự hào của Cung Cẩm Lan, mỗi khi mẫu đơn nở rộ, ông thường mời bằng hữu đến nhà thưởng lãm.
Hắn chỉ vào cây mẫu đơn đó rồi cười nói: “ Đây là giống mẫu đơn mới được lai tạo, đợi khi hoa nở, ta sẽ tặng Cung tiểu thư để thưởng thức.”
Các loại hoa do thợ trồng hoa của Dưỡng Hinh Uyển lai tạo ra đều là danh phẩm quý hiếm, đặc biệt là mẫu đơn, chúng vô cùng quý giá khó tìm. Đây là giống mới được dày công lai tạo sao có thể tùy tiện tặng cho nàng?
Cung Khanh vội vàng cảm ơn: “ Đa tạ điện hạ, tuy nhiên loại hoa này quý giá, thần nữ e là không dám nhận.”
Mộ Trầm Hoằng cười ngọt ngào: “ Loại hoa này đúng là quý giá hiếm gặp, vì hao là hoa đôi, một đỏ một hồng, cho nên tên loại hoa này mới được đặt là Ti Dực Song Phi. Ta muốn tặng cho nàng.”
(Ti dực song phi: có ý là kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, như chim liền cánh, như cây liền cành, chỉ tình cảm vợ chồng luôn thương yêu nhau, tâm đầu ý hợp)
Lời này vừa thốt ra, Cung Khanh bống thấy mặt mình lại đỏ bừng.
Tặng nàng Ti Dực Song Phi, lời này nghe sao mà mập mờ thế?
Mộ Trầm Hoằng lại cười nói: “ Lần trước làm rách váy của Cung tiểu thư, trong lòng ta vô cùng áy náy, tuy đã bồi hoàn để nàng may lại xiêm y, nhưng việc đó chưa đủ để bày tỏ sự day dứt trong lòng ta, nên ta muốn tặng nàng chậu mẫu đơn nở đôi này để tỏ ý xin lỗi.”
Hoa nở có đôi, ti dực song phi… sự mập mờ trong những lời này càng rõ thêm, khiến mặt nàng càng lúc càng đỏ.
“ Đợi hoa nở rồi, ta bảo người ta đưa đến Cung phủ.”
“ Đa tạ điện hạ, thần nữ xin cáo lui.”
Cung Khanh quay người đi trước, vừa đi được vài bước thì nghe thấy sau lưng có tiếng cười nhẹ: “ Mấy ngày nay ta đều ở đây.”
Điều này ngầm ám chỉ nàng có thể ngày nào cũng đến tìm hắn sao?
Cung Khanh trong lòng chỉ muốn thổ huyết, vội vàng đi như chạy trốn.
Đi được mấy chục bước mới nhìn thấy Ninh Tâm và Lý Vạn Phúc đang đứng rất xa.
Lý Vạn Phúc nhìn thấy nàng, cười híp cả mắt: “ Cô nương thường xuyên đến chơi nhé!”
Khụ! Cung Khanh lại muốn thổ huyết lần nữa, vội vàng bỏ đi.
Ninh Tâm theo đằng sau nói: “ Tiểu thư, chậm một chút.”
Ra khỏi Dưỡng Hinh uyển, Cung Khanh mới nổi giận hỏi: “ Cô cô, có phải cô cô biết đúng không?”
“Biết gì cơ?” Vừa nhìn khuôn mặt giả vờ hồ đồ của Ninh Tâm, Cung Khanh liền không còn gì để nói. Không cần hoi, đây chắc chắn là chủ ý của Hướng Thái phi rồi.
Trở về Trùng Dương cung, Hướng Uyển Ngọc đang cố lấy lòng lão nhân gia, thấy Cung Khanh bước vào liền cười hỏi: “ Trong đó vui không?”
“Rất vui, có thời gian tỷ tỷ cũng nên đi xem.”
Hướng Uyển Ngọc tiện miệng ậm ừ một tiếng, rõ là không hề có hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ, mà chỉ có hứng thú với Thái tử điện hạ.
Cung Khanh chỉ hận không thể kể việc Thái tử điện hạ ở đó cho biểu tỷ nghe. Nhưng nhìn ánh mắt đôn hậu, từ bi của Hướng Thái phi nàng đành phả