Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

ng nói toạc ra, điều đó hẳn là đã giữ thể diện cho mấy người này lắm rồi.
Độc Cô Hoàng hậu thực ra cũng biết rõ, nhưng bà hiền hậu hơn rất nhiều so với nữ nhi của mình, sắc mặt vẫn ôn hòa nhã nhặn, khẽ mỉm cười giống như tất cả mọi người.
“Chữ của các ngươi viết đều rất đẹp, không hổ là những tiểu thư khuê các đến từ gia tộc thi thư.”
“Minh Vũ, hình như là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương được nhiều phiếu nhất?”
Minh Vũ đứng sau lưng Độc Cô Hoàng hậu cười đáp lời: “Hai vị cô nương không phân cao thấp, Hứa cô nương chỉ hơn Kiều cô nương một phiếu.”
Độc Cô Hoàng hậu cười vui vẻ nhìn Hứa Cẩm Ca, “Xem ra hoa thần năm nay chính là Hứa tiểu thư rồi.”
A Cửu nhướng mày cười nói: “Chưa chắc, lát nữa hoàng huynh đến mà bầu cho Kiều tiểu thư một phiếu, thì coi như hòa nhau rồi.”
Độc Cô Hoàng hậu cười: “Nói cũng đúng, đợt một lát xem hoàng huynh của con chọn ai, mọi người đừng nói kết quả vội.”
Vừa nói Tào tháo, Tào tháo đã đến, chỉ nghe thấy tiếng của nội thị từ bên ngoài các truyền vào: “Thái tử điện hạ giá đáo.”
Các vị cô nương có mặt vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Mộ Trầm Hoằng thân khoác long bào gấm màu xanh lam sải bước tiến đến, phía sau chỉ có một người đi theo, đó chính là Thẩm Túy Thạch.
A Cửu hai mắt sáng rỡ, khóe môi bất giác cong lên.
Bỗng nhiên xuất hiện hai nam tử khôi ngôi tuấn tú, giống như chi lan ngọc thụ, ở trong các toàn là nữ tử, nên chỉ thoáng chốc vẻ xuất sắc của cả hai người trở nên nổi bật như quần tinh ửng nguyệt.
Mộ Trầm Hoằng đi đến bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu rồi ngồi xuống, nói: “Thẩm đại nhân đang đánh cờ cùng nhi thần, nhi thần liền bảo hắn đi cùng. A Cửu không có ý kiến gì chứ?”
A Cửu e thẹn lườm hắn một cái.
Thẩm Túy Thạch tiến lên bái kiến Hoàng hậu và Công chúa.
“Thẩm đại nhân ngồi đi.” Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười ban ngồi, vị trí vừa khéo lai chếch thẳng với chỗ của Cung Khanh.
Thẩm Túy Thạch cầm lòng không đặng ánh mắt chầm chậm liếc sang phải.
Giữa một chốn đầy những giai nhân, chỉ có trang phục của nàng là mộc mạc nhất, trang sức cũng giản đơn nhất, nhưng lại giống như một viên minh châu hiếm thấy trên thế gian này, tỏa sáng lấp lánh, thứ ánh sáng khiến người khác vừa nhìn đã lóa mắt. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc không phải là dung nhan của nàng, mà chính là phong thái tự nhiên không gò bó khiên cưỡng, quả là có một không hai.
Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của chàng ta đang nhìn mình, nên ngước lên khẽ mỉm cười.
Thẩm Túy Thạch tim đập thình thịch, bất giác đỏ bừng hai tai.
“Chúng ta đang đề cử hoa Thần, không biết hoàng huynh muốn chọn ai?” A Cửu nhìn Mộ Trầm Hoằng mím cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ đang xem kịch hay, các giai nhân ngồi bên dưới không hiểu sao bỗng đỏ bừng hai má.
Mộ Trầm Hoằng cười cười không nói, đưa mắt nhìn tập giấy bên cạnh tay Độc Cô Hoàng hậu, rồi mới nói: “Vì sao mọi người đều bỏ phiếu bí mật, mà lại muốn ta nói công khai, điều này thật không công bằng.”
A Cửu nhoẻn miệng cười rồi đưa qua một tờ giấy: “Vậy mời hoàng huynh viết lên đây là được chứ gì?”
Mộ Trầm Hoằng cầm lấy tờ giấy, nhưng không lập tức hạ bút mà đưa mắt thong thả nhìn từng giai nhân một.
Độc Cô hoàng hậu rất hài lòng, đứa con trai vốn kén chọn này cuối cùng cũng có thái độ phối hợp. Trong bữa tiệc buổi tối chào đón các vị giai nhân tiến cung, bà trịnh trọng gọi nó đến đích thân ngắm các vị mỹ nhân, nhưng được nửa chừng thì nó đã rời đi, khiến bà thật mất hứng.
Nhưng lần này Mộ Trầm Hoằng chăm chú nhìn một lượt, thậm chí còn nhìn ngắm rất lâu.
Hơn nửa phần thiếu nữ đang ngồi kia cơ hồ đều bị ánh mắt của hắn quét qua mà đỏ mặt, làn da ửng hồng như hoa xuân chớm nở, chếnh choáng như có chút men say.
Nhưng có một dung nhan diễm lệ, bị đôi mắt của hắn quét qua với thời gian dài nhất, lại ơ hờ làm thinh. Trông lòng Mộ Trầm Hoằng không thể không thừa nhận, có thể làm ra vẻ mặt lãnh đạm mà dễ nhìn như vậy thì đúng là xưa nay chưa từng có.
A Cửu trêu chọc: “ Hoàng huynh vẫn còn ngắm mãi chưa xong sao?”
Tiết Giai cũng cười khúc khích: “ Biểu ca nhìn đến nỗi mặt các muội muội đỏ hồng lên rồi kìa!”
Lời này vừa dứt, tức khắc những gương mặt đỏ hồng của các giai nhân càng thêm thắm đượm.
Nhưng thủ phạm gây chuyện lại chỉ cười nhạt, cầm bút lên viết một cái tên, rồi đưa cho Độc Cô hoàng hậu.
A Cửu và Tiết Giai cũng sáp đến để nhìn.
Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười: “ Hoàng nhi thật biết cách chọn lựa.”
Trong lòng các giai nhân đều giống như chú nai con, vừa hiếu kì, vừa chờ mong, hắn sẽ chọn ai nhỉ? Đa số đều đoán là Cung Khanh.
Nhưng Độc Cô Hoàng hậu lại không nói tên ai, mà chỉ lên tiếng: “Thế này thì phải làm sao? Số phiếu của hai người bằng nhau rồi”.
Nhất thời, mọi người đều hiểu, người Mộ Trầm Hoằng chọn chính là Kiều Vạn Phương.
Thế là lập tức trái tim của hơn nửa số cô nương ngồi đó liền rớt xuống ngàn trượng.
Có người nghĩ, thì ra người hắn thích chính là Kiều Vạn Phương. Có người nghĩ, thì ra hắn không thích Cung Khanh. Còn có người nghĩ, tại sao người hắn thích không phải m


XtGem Forum catalog