XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.

môi gần sát, hơi thở gần như đang hôn. Mạc Ninh nặng nề thở gấp một hơi, hỏi “Alo? Hứa Thư Hoài?”.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cố Chuẩn lúc này mới buông cô ra, cơ thể cô được giải thoát, trống ngực vẫn đập thình thịch, cô sợ giọng của mình quá bé, vì vậy một lần nữa nói lớn hơn. “Qua nửa đêm có chuyện thì mau nói, đừng dọa người”.
Vẫn không tiếng động.
“Sắp xếp xong mọi thứ, nhớ đến tìm mình”. Mạc Ninh không hỉu gì, trực tiếp cho cô một sự đợi chờ ấm áp, mặc kệ sau này cô có thể nào, Mạc Ninh vẫn luôn là nơi cô có thể tìm đến.
Chu Nhất Nặc trầm mặc hồi lâu, Mạc Ninh nghe được bên kia có tiếng nhắc nhở, dịu dàng nói.“Chú ý an toàn”.
Chu Nhất Nặc nhanh chóng nói “Tạm biệt”, sau đó cúp máy.
Mạc Ninh dựa vào tường thở dài.
Chu Nhất Nặc đi rất vội vàng, Mạc Ninh đem đồ đạc của cô cất lên trên tủ nóc tủ, trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh lùng hơn, Tan tầm về nhà sẽ không còn thấy một cô nào mặc quần đùi ngồi trên giường cô vừa ăn vừa lên mạng nữa. Trước kia cô không biết ở một mình có gì không tốt, hiện tại, đột nhiên lại cảm thấy có chút tịch mịch. Cảm giác tịch mịch mới nảy ra trong đầu, cô lại nghĩ đến Cố Chuẩn, muốn gặp anh, muốn được anh ôm, hoặc hôn.
Có điều, vừa nghĩ đến lấy cô đơn làm cơ, cô đành nhịn xuống, mang theo túi trực tiếp ngã lên giường, giày cũng không cởi.
Đã ba ngày, Cố Chuẩn lúc nào sẽ chủ động tìm cô? Nhắm mắt, trong đầu Mạc Ninh thỉnh thoảng lại hiện lên vấn đề này, vì thế cô bị vây hãm trong một mộng cảnh đợi chờ, chờ anh tìm cô.
Bị một hồi đập cửa đánh thức, Mạc Ninh trợn mắt, lúc này mới phát hiện mình còn chưa thay quần áo đã lên giường, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Cô cầm điện thoại đang nắm chặt trong tay ném qua một bên, nhưng đột nhiên nghĩ gì đó, cô lại nằm sấp trở lại giường, cầm điện thoại lên, màn hình sáng, ngoài biểu tượng khoá phím cái gì cũng không có.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Mạc Ninh bắt đầu quan tâm đến người bướng bỉnh này, cất bước đi về phía cửa, mở cửa, một người đàn ông mặc áo lót đập vào mắt.
Là người ở trước cửa, Mạc Ninh còn chưa kịp nói gì, người nọ đã hì hì mở miệng “Tôi tới… mượn cờ lê”.
Mạc Ninh lén giữ cửa chặt một chút, nghiêng người nói “Nhà tôi không có cờ lê”. Đến nhà phụ nữ mượn cờ lê, người này có phải luôn có ý tưởng này. Lần trước anh ta đến mượn cô đồ mở nút chai, Mạc Ninh không cẩn thận để anh ta vào. Lần này rất cẩn thận, còn thiếu nước là đẩy anh ta ra ngoài.
Cô lại không nghĩ đến, cái người đàn ông mặt dày này lại đẩy cửa vào. Anh ra vừa đi vừa vui vẻ nói.“Tôi có thể thử tìm xem có không, bồn cầu nhà tôi hỏng”.
Nói là tìm đồ, người đàn ông bắt đầu vào phòng dò xét. Mạc Ninh đứng ở cửa ra vào, nghiêm nghị nói.“Tiên sinh, mời ra khỏi nhà của tôi”.
Người đàn ông kia đi vào phía trong bếp “Tôi chỉ tìm đồ thôi, hàng xóm láng giềng, đừng nhỏ mọn thế”.
Mạc Ninh nói.“Nếu không ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát”.
Người đàn ông quả nhiên dừng bước, anh ra mặc một cái quần thể thao xáp, tay để trong túi, quần giống như sắt tụt xuống, Mạc Ninh chán ghét nhìn anh ta, da gà đầy người.
“Cái cô bạn ở cùng với cô… đi rồi sao?”. Người nọ hì hì cười đi về phía Mạc Ninh.
Mạc Ninh thoáng chốc hiểu ra, thì ra anh ta vì Chu Nhất Nặc rời đi nên lần nữa đến quấy rầy cô. Trên mặt bình thản, thậm chí hơi mỉm cười.“Không, Liên, Quan, Đến, Anh”. Đưa tay gõ cửa, ý bảo anh ta rời đi.
Người đàn ông kia quả thật rời đi, chỉ là khi đi qua cửa đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Ninh cười quỷ dị, Mạc Ninh đem cửa đóng rầm một cái.
Cô cho đến giờ không phải người sợ những tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi, nhưng cái nụ cười đó cũng khiến cô sởn gai ốc.
Mạc Ninh cho rằng cô không tim anh, anh cũng sẽ không đến tìm cô, cô lại không nghĩ đến, Cố Chuẩn sẽ chọn một hôm tan tầm đến cửa toà soạn đợi cô. Ngày đó trời rất lạnh, gió thổi rất lớn, Cố Chuẩn mặc một bộ áo gió màu xám nhạt, thị lực của Mạc Ninh rất tốt, xa như thế vẫn phát hiện ra tóc anh dài thêm một chút, từng cơn gió lùa vào tóc, anh chăm chú nhìn cô, trong nụ cười viết một chữ: đến.
Mạc Ninh đeo túi xách, tay để trong túi áo, quàng khăn chặt hơn, chào tạm biệt một người đồng nghiệp, sau đó đi nhanh về phía anh.
Mơ hồ nghe thấy tiếng bát quái ở phía sao.“Trời ơi, cô ấy khi nào lại hẹn hò với Cố Chuẩn? Đây là… Chuyện gì vừa xảy ra đây?”.
Mạc Ninh đem nụ cười giấu vào khăn, đi đến trước người Cố Chuẩn.
Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, Mạc Ninh lúc này mới tháo khăn quàng ra, vui vẻ hiện lên trên mặt. Cố Chuẩn khởi động xe, ánh mắt lướt qua kính nói.“Tâm tình rất tốt sao?
Mạc Ninh nói thẳng “Cái này phải cảm ơn sự xuất hiện của anh”.
Biểu lộ của Cố Chuẩn không đổi.“A?”.
Mạc Ninh cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nói.“Dạo này rất bận sao?”.
Một vấn đề đơn giản nhưng lại không thể trả lời một cách đơn giản. Cố Chuẩn là người thông minh, cũng không vòng vo, trực tiếp nói.“Ừ. Gần đây thời tiết hơi lạnh, anh lo cha nằm viện, mấy hôm trước đã đón cha về. Mấy nay bận chuẩn bị thiết bị trong nhà, sợ em lo lắng, nên không nói cho em”.
Mạc Ninh quả th