Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.
sờ bắp thịt kiên cố của anh, ôn tồn khuyên nhủ: “Diệp Tử, ngày mai chúng ta còn phải ngồi máy bay hai giờ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, em thật sự vô cùng mệt mỏi.”
Vốn cho rằng với sự cưng chiều của anh đối với mình có thể đánh bay cái yêu cầu bốc đồng này, không ngờ anh lại lắc đầu một cái, bắt được bàn tay của cô liền gặm một cái, ánh mắt luôn luôn sắc bén lại nổi lên một tầng nhàn nhạt uất ức, nhìn thẳng vào cô, giống như đang tố cáo cô không săn sóc: “Anh không ngủ được.”
Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc, người ày tối nay bị sao vậy, sao lại mất ngủ? Chuyên tâm ngẫm lại, Lâm Cảnh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ bởi vì ngày mai đi về nhà cô nên khẩn trương? Cô giương mắt nhìn gương mặt vẫn nghiêm túc tuấn tú của anh, trong lòng chợt mềm mại, một người cho dù trời có sập xuống cũng không biến sắc lại vì ngày mai đến nhà cô mà khẩn trương! “Không quan trọng, ba ẹm em sẽ thích anh!” Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay ôm lấy bờ eo cường tráng của anh, dán sát gò má lên ngực anh nói.
Lâm Cảnh Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình trở nên cảng thẳng, tiếp đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh không chút ưỡn ẹo: “Anh mới không phải vì vậy mà mất ngủ!”
Người này đang ngượng ngùng, Lâm Cảnh Nguyệt cười trộm, nhưng vẫn phụ họa theo: “Ừ, tốt, anh không có khẩn trương, vậy thì nhanh đi ngủ đi!”
Yên lặng một hồi, Lâm Cảnh Nguyệt nghe thấy âm thanh có chút rối rắm: “Cảnh Nguyệt? Cảnh Nguyệt? Em đã ngủ chưa?”
Bị anh ôm như vậy có thể ngủ sao, Lâm Cảnh Nguyệt giật giật khóe miệng, dùng đầu cọ xát ngực anh ý bảo mình đnag hoàn toàn tỉnh táo.
“Ba mẹ em thật sẽ thích anh?”
Ha, khóe môi Lâm Cảnh Nguyệt ở nơi Hà Tử Nghiệp không nhìn thấy giơ lên thật cao, quả nhiên là vì cái này! “Yên tâm đi, Diệp Tử, bọn họ nhất định sẽ thích anh.” Cho nên anh mau ngủ đi.
Có được câu trả lời khẳng định của cô, Hà Tử Nghiệp vẫn không yên lòng, lại hỏi một lần: “Thật ?”
“Thật!” Lâm Cảnh Nguyệt nghiến răng trả lời, thầm nghĩ, nếu anh còn muốn hỏi thêm một làn nữa cô nhất định sẽ không thèm phản ứng nữa! Thấy Hà Tử Nghiệp không nói thêm cái gì, hình như là ngoan ngoãn ngủ rồi. Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp, đang lúc cô chuẩn bị ngủ thiếp đi, bên tai lại truyền tới giọng đàn ông buồn buồn: “Coi như bọn họ không thích anh, em cũng phải đi lĩnh chứng với anh!”
Tự anh đi mà lĩnh! Lâm Cảnh Nguyệt tức giận trả lời trong lòng, vẫn trùm kín chăn chặn cảm giác của mình. Chỉ còn lại một mình Hà Tử Nghiệp một mình như cũ rối rắm trong vấn đề ba mẹ vợ tương lai có thích mình hay không.
Coi Như Là Cầu Hôn?
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp mang theo túi lớn túi nhỏ bước lên máy bay về nhà, dọc theo đường đi, Hà Tử Nghiệp vô cùng bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế không nói một lời, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần, nhìn anh như vậy khiến trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt thán phục không dứt, đây mới gọi là tư cách cao quý a!
Nhưng mà trong lòng Hà Tử Nghiệp còn lâu mới có biểu hiện bình tĩnh như trên mặt, anh đã khẩn trương đến cứng ngắc cả người, dường như chỉ cần đụng một cái sẽ ngã bể, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, đối với cuộc gặp gỡ sắp tới trong tim anh một chút ổn định cũng không có, trước nói về tính tình của anh thì cũng không nhất định người lớn phải thích, chỉ với việc anh lớn hơn cô gái nhỏ kia gần mười tuổi cũng đã khiến anh cảm thấy muốn vượt qua cuộc kiểm tra này có chút khó khăn.
Hà Tử Nghiệp xoa xoa thái dương có chút đau, xách hành lý theo Lâm Cảnh Nguyệt bước xuống máy bay, mặc kệ như thế nào, đi một bước tính một bước vậy!
Nhà Lâm Cảnh Nguyệt so với tưởng tượng của anh cũng không khác lắm, là một gia đình bình thường, lại mang không khí ấm áp. Một khắc khi vào cửa, anh hít một hơi thật sâu, thậm chí ép bản thân nặn ra một tia “thân thiết” khi mỉm cười, cha Lâm mẹ Lâm dường như là không kịp đợi vọt nhanh tới cửa bắt đầu quan sát “bé trai” mà con gái mang về. Ấn tượng ban đầu là “đứa nhỏ” này quá già, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy ngoại hình của “đứa nhỏ” này cũng không tệ, nhìn lần thứ ba thì lại cảm thấy khí thế quá lớn, Cảnh Nguyệt nhà bọn họ thật sự có thể khống chế một người như vậy sao?
“Nhà cháu ở thành phố A, năm nay 32 tuổi, ba mẹ đã về hưu, không có anh em khác. Công việc bây giờ có thể nuôi sống hai người chúng con.”
“Khoan đã nào…!” Trong tai cha Lâm trừ câu năm nay 32 tuổi thì cái khác đều không nghe thấy, ông không thể tưởng tượng nổi nhìn Hà Tử Nghiệp : “Anh nói anh 32 tuổi?”
Hà Tử Nghiệp mấp máy môi, quả đấm cũng nắm chặt lại một chút: “Vâng.”
“Có lớn một chút a!” cha Lâm thì thầm, so với Cảnh Nguyệt nhà ông lớn hơn 9 tuổi! Nhưng nếu người có gia cảnh tốt thì cũng không có vấn đề gì: “Làm việc ở đâu?”
“Cùng công ty với Cảnh Nguyệt ạ.”
Dường như từng nghe con gái nói công ty bọn họ rất tốt, nhìn đứa bé này cũng không giống với nhân viên tầng dưới chót, cửa công việc này cho qua.
Sau đó cũng không có gì là không thể hỏi nữa rồi, gia cảnh h