Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.
Mình xà xuống ghế sô- pha với tay lấy remort bấm ti- vi xem.
Dì Linh thì lên phòng thay đồ rồi.
Lát sau đi xuống với cái quần đùi dù xanh viền bạc đục, một chiếc áo hai dây trắng mỏng phải nói là tất cả hợp thành từ: Mát mẻ.
Nhưng được cái là mái tóc thả hờ và bỏ hiền sang bên nên vẫn có chút gì đó là thục nữ và đôn dáng.
Dì đi lại hướng bếp xắt xắt, thái thái.
Thoáng chốc bật lửa lên chân đứng chân ngồi đoạn mỏi quá nên cứ tênh hênh mà quăng cả cái mông bành ki lên trên nền bếp mà ở đó chiên chiên xào xào.
Mình thì nói thật cũng không phải là người kĩ tính hay loại đàn ông săm soi, để ý gì đâu nhưng mà khổ cái là ở các tư thế nửa ngồi nửa đứng này của Dì cộng với cái quần dù quá nhắn nên vô tình đã bán rẻ thân chủ bằng cách để lộ hẳng ra một mảnh sịp trắng ngay cạnh háng trông rất mời gọi.
Tuy là chỗ mình ngồi cách khá xa chỗ Dì đứng và hầu như chẳng thế nào nhìn rõ bất kì thứ gì nhưng suy nghĩ lung tung và cuồng dâm phát triển là điều không thể tránh khỏi.
Lát chừng mỏi cổ vì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng đâm chán.
Mình chợt nhớ tới cái ý định mà mình đã suy nghĩ rất lâu từ đêm qua.Mình nói vọng vào từ phòng khách.
- Dì...đang làm gì á... Mình cố gắng nói thật to để Dì có thể nghe rõ từ bên trong nhà bếp với cả chú ý đến hướng mình một chút vì ai chẳng biết là Dì đang nấu nướng.
- Dì đang nấu đồ ăn nè...đói hả... Dì trả lời với cái giọng lanh lảnh quen thuộc.
- Hông...con tính nói cái này á mà... Mình vẫn cố gào to nhất có thể như kiểu cách xa nhau ,ột vòng trái đất.
- Đợi tui lát đi ông...tui xào xong ra nghe liền nà... Dì nói giọng hời dỗi nhưng chỉ là giỡn theo cách mà thường ngày Dì vẫn hay như thế.
- Dạ... Mình trả lời và khẽ gật đầu mặc dù biết rằng Dì chẳng nhìn thấy đâu vì vẫn đang mải miết nhìn vào cái chảo nhưng kiểu như cái đó là lịch sự và quen rồi ấy.
Ngồi đó đợi một tẹo chừng mười phút thì Dì đi ra với cái tướng đủng đà đủng đỉnh và hơi nhón gót trong rất đáng yêu và giống mấy bé teen thời bấy giờ.
Dì đi lại rồi chợt chống hờ tay vào một bên cầu thang nhìn mình và nói khe khẽ.
- Rồi...Duy rờ ziu nói đi...nghe nè... Dì nói mà trong miệng hình như vẫn đang còn hãy nhai nhè nhẹ cái thành quả vừa làm xong và hãy còn nhích đểu mình.
Mình nhìn cái dáng cao ráo và thon gọn của Dì mà khẽ buồn cười đến mức mém quên mất điều cần nói.
- Dạ...ừm...À...Dì sống với con cũng lâu rồi nhĩ... Mình bắt đầu câu truyện với độ trầm bổng đầy khắt khe trong lời nói tạo nên không khí nghiêm nghị và thân quen đến lạ.
- Ờm...cũng gần hai năm rồi...Ừm...có gì hông nhóc... Dì chợt tròn mắt vì thái độ bỗng trở nên trầm quá đỗi của mình.
- Dạ...Dì hơn con cũng hông bao nhiêu tuổi...mà con gọi Dì là Dì...hình như hông tiện Dì nhĩ... Mình dựa lưng vào lưng ghế và nói giọng am hiểu.
- Thấy gì đâu...bình thường mà...nhiều khi lấy chồng sớm đẻ ra nhóc luôn chứ ở...hì...mà sao... Dì cười nhẹ trả lời và bắt đầu xoáy mình nhưng vẫn không quên tò mò vào nội dung chính.
- Dì này...hổng lẽ bảy, tám tuổi mà Dì có bầu được hả...kì cục... Mình bắt đầu rơi vào cái hố xoáy đểu mà Dì tạo ra, nheo mắt đáp lại vẻ hờn dỗi, mình nói.
- Sao hông...có mấy đứa chút xíu mà có bầu rồi á...dạo này con người kì cục lắm... Dì lắc đầu khe khẽ ở vài chữ cuối.
- Kệ người ta đi...con muốn nói là...ừm...hay con kêu Dì bằng chị...ha... Mình hỏi với vẻ mặt lơ đảng vì sợ Dì hiểu sai phần nào ý của mình.
- Sao phải kêu bằng chị...kêu bằng Dì nghe...cute hơn mà... Dì tròn mắt hỏi lại.
- Nhưng ý con là Dì hơn con hổng có bao nhiêu tuổi hết...mà kêu Dì...hông sợ già hủm... Mình trả lời khá vớ vẩn.
- Đâu có sao...Dì khoái zậy á...hề hề...nói chứ...lúc trước cũng có nói Ba con ồi... Dì vừa nói vừa bấm bấm ngón tay trỏ với ngón tay cái vào nhau đầy tinh nghịch.
- Ủa...rồi Ba nói sao...à...mà Dì nói sao... Mình ngạc nhiên hỏi lại.
- Thì Ba kêu làm zậy thì cũng được nhưng mà chẳng để làm gì hết...cứ gọi là Dì nghe cho lớn lớn để cho con sợ với nghe lời hơn...người ngoài nhìn zô cũng dễ chấp nhận hơn chứ hai chị em hông huyết thống...hông quan hệ gì đặc biệt hết mà sống chung mấy năm người ta nói này nói nọ...Ba con tính xa lúm... Dì bĩu môi nói lại mà ra vẻ am tường rõ rành mọi chuyện.Đúng là Ba mình tính toán chuẩn như Lê Duẩn.
- Ừm...con thấy tội Dì thôi...kêu chị kia là chị Nhi trong khi Dì hơn chị đó có hai tuổi mà lên chức Dì òi...tội... Mình hiểu ra vấn đề và chợt muốn xoáy lại Dì.
- Ừm...tuổi thân lúm ớ...mà nay cũng biết thương tui nữa ha...ghê...nổi da gà quá... Dì chu mỏ ra hỏi chu choa làm mình phát ớn.
- Ặc...hông phải thương...mà là con quan tâm Dì như hai người đàn ông zới nhau thôi...đừng hiểu lầm... Mình cười ha hả vì cài Dì quá thành công.Điều khá hiếm gặp.
- What...sô sặc(so sad)...zậy mà tui tưởng...hừm...zậy lại nấu tiếp...cà chớn... Dì nói và tiến lại gần mình mà đúng hơn là gần chiếc bàn cạnh mình.
Dì từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sa- lông nhỏ rồi chợt cúi xuống lấy hai cọng thun đủ màu sắc dưới bàn và bắt đầu giơ cả hai cánh tay lên làm động tác