80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

Dì Linh lì hơn vì ngay sau đó người phụ nữ trên cây liền lấy lại phong độ nhoài người chỉa thẳng cục lửa đang phừng phừng về phía tổ ong.Cũng vì đã ngấm xăng quá nhiều nên tổ ong sau khi bị phóng hỏa lập tức phừng lên nhanh chóng khiến đàn ong thợ bay ra xung quanh nhiều kinh khủng áp cả về phía Dì Linh.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng vì sợ quá y như mình nên Dì Linh vội vàng lùi người thụt xuống nhưng lại không thể nào thụt nhanh được mà ong thì lại đang bu đầy đầu nên đến đoạn lưng chừng cũng gần 2 mét là Dì Linh lập tức buông người nhảy hẳn xuống đất. Thấy Dì Linh phóng xuống an toàn mình vui lắm, liền chạy lại định bụng kéo tay Dì chạy vào nhà ẩn núp ai dè khi vừa tiếp đất là Dì Linh liền tháo mũ bảo hiểm hét inh ỏi ôm một bên mông chạy thẳng vào nhà mặc kệ mình đứng như trời trồng suýt bị ong đốt, lửa rơi trúng đầu.
2 phút sau, khi mà mình đã đứng lưng chừng sân ở vị trí an toàn để nhìn cái tổ ong trên cây đang cháy phừng lên cùng với vài trăm con ong đang bay tứ tung xung quanh, định bụng là sẽ đứng đấy nhìn đến khi cái tổ này cháy đen rồi rơi xuống cho hả gan nhưng chẳng hiểu sao bụng dạ mình lại bồn chồn, lo lắng quá đỗi vì nó biết là Dì Linh đã bị con ong lúc nãy đốt rồi.
Nghĩ đến đó, mình chạy thật nhanh vào nhà nhìn thật kĩ tầng trệt chẳng thấy Dì Linh đâu, nhưng khi vừa lên đến tầng hai thì không ngoài dự đoán từ đằng xa đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng quay thân sau về phía ánh nắng từ cánh cửa sổ trên cao để loay hoay làm gì đó.Tiến lên thật gần để quan sát khi thoáng thấy người con gái đó hình như đã tuột chiếc quần jean cụt ngủn xuống hẳn tới mắc cá rồi thì phải.
Mình cứ thế đứng từ đằng xa trố mắt nhìn, phần vì thấy hình ảnh ấy thật sự rất xao xuyến phần lại muốn ngắm mãi cái điệu bộ của Dì Linh hiện giờ, cứ ngố ngố rồi lại đáng yêu sao đó.
Nhưng vẫn như mọi khi bữa tiếc nào rồi cũng đến lúc tàn, một cái nhìn hơi dài ra phía sau lưng của cô gái ấy nhanh chóng đã chiếu rọi thấy mình.Liền, ngay và lập tức Dì Linh hốt hoảng quay lưng lại rụt rè kéo quần lên với vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu.
-Sao…sao dòm đít người ta!






Vẫn là câu nói đó, thái độ đó nhưng từ một ai khác thì chắc chắn mình sẽ tin ngay chẳng cần mất đến một giây để rụt rè hay lưỡng lự nhưng đằng này tất cả lại xuất phát từ một con người quá cũ với những trò lố đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán bởi vậy nên mới nói màn kịch “nai tơ” của Dì Linh làm sao mà lừa nổi mình, trông hết sức miễn cưỡng và nham nhở.
Nhớ lại thì việc Dì Linh thường mặc đồ lót màu mè, chấm bi đi long nhong trong nhà từ cái thưở chị Chi còn chưa tới đây tuy lố lăng nhưng hiển nhiên đã trở thành một cái sự quá đỗi bình thường, không có gì mới mẻ thì làm sao bây giờ Dì ấy lại có thể dễ dàng thẹn thùng, nhút nhát đến cái ngưỡng đó dù là có phát hiện thấy mình đang nhìn chăm chú từ phía sau đi chăng nữa.
-Sao Linh cứ giỡn hoài vậy…mặt con vầy không lẽ đi dòm Linh…nghĩ sao vậy…_Mình bước hẳn lên cầu thang đứng dựa tường.
-Thôi đi…đừng có xạo…thấy đít người ta trắng…đít người ta đẹp…nên nhìn chứ gì…lạ ai đâu trời…_Dì Linh vừa nói vừa kéo quần lên cao hơn.
-Có đâu…con vừa lên xong…đứng coi thử Linh bị ong chích có nặng không…tự nhiên làm ơn mắc oán…_Mình gắt.
Ngáp dài thườn thượt trước sự đời trái ngang, không biết bao nhiêu lần kẻ lãng tử đơn độc vướn phải những khuất mắt, những ái oan đời thường chẳng biết than thở cùng ai.Đời là vậy, tình người là vậy mà huống chi đâu phải chàng mới gặp lần đầu âu cũng là thiên mệnh, chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ cười nhạt chàng quay người bước đi về hướng cầu thang nối lên phòng với một vẻ mặt không thể nào thờ ơ hơn, y như rằng cùng lúc đó khi chỉ vừa bước được vài nhịp đến lưng chừng các bậc gỗ thì chàng liền bị kêu giật ngược lại.
-Ê…đi đâu á…_Tiếng Dì Linh đỏng đảnh từ sau lưng.
-…_Mình lờ đờ mắt không trả lời, đưa tay chỉ lên hướng phòng.
-Lên đó chi á…_Dì Linh mím môi, cặp mắt thì láo liên quanh quẩn né tránh ánh mắt của mình.
-Lên…mà Linh hỏi chi…thôi con lên đây…_Mình chậc miệng bước tiếp.
-Ê…_Dì Linh í ới.
-Dạ…_Mình nhăn trán ngoáy đầu nhìn.
-Bỏ tui bị ong chích vậy luôn hả…sao nãy tốt lắm mà…_Dì Linh cười mỉm ngại ngùng nhìn xuống đất.
-Chứ giờ sao…không muốn để ai thấy mông mà…_Mình nhăn trán xỉa xói.
-Thì xuống đây đi…phải nặn chứ không để nó làm độc…sẹo sao…_Dì Linh e thẹn.
-Hừm…làm giúp thôi đó…con tính hay giúp người…_Mình nhếch mép quay lưng đi xuống với vẻ dửng dưng.
Mình đi lại chỗ Dì Linh đang đứng khi thấy Dì đã bỏ hẳn tay ra khỏi chiếc quần jean ngắn ngủn để nó rơi tự do xuống đất rồi khẽ cúi người chu hờ mông về đằng sau chờ đợi, phải nói luôn là mặc dù nhìn tư thế của Dì Linh lúc đó hết sức nhạy cảm nhưng tuyệt nhiên trong mình lại chẳng hề nảy sinh bất kì rung động nào mà chỉ chú tâm vào việc giúp nặn kim ra mà thôi bởi vậy nên cứ hùng hục, mình nhanh chóng dùng vài đầu ngón tay vạch gọn một góc quần lót lên để phần bị ong chích lộ hẳn ra n