Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

kìa…_Dì Linh vừa đấm vừa xoa kéo mình lại gần rồi nhanh chóng khoác hẳn tay lên vai.
-Hủm…sao vừa căng thẳng mà giờ tình cảm ngay hay ghê…nể Dì Linh…mà vụ gì…hả…gớm quá…_Mình cười trừ rồi lẹ làng nhìn về hướng ngón tay Dì Linh đang chỉ.
Ẩn nấp sau vài tán lá trên một thân cây khá cao, vật thể lạ lùng mà Dì Linh đang muốn ám chỉ dần hiện ra làm mình thoáng nổi da gà khi trông thấy vài sinh vật có cánh đang bay lờ đờ xung quanh canh giữ.
Trái lại với cảm giác lo lắng trước những viễn cảnh xấu xí có thể xảy đến của mình thì Dì Linh lại tỏ ra vô cùng hăm hở đến khác lạ, chưa hết thậm chí trong đôi mắt ấy còn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa sục sôi khám phá đến hoang đường và bất cần.
-Ừm…nó chích cái là nằm một đống luôn nhỉ…_Dì Linh mặt tỉnh bơ.
-Dạ thì đó…gớm quá…thôi…vào nhà đi…ở đây coi chừng…_Mình đang cười trừ gật đầu lia lịa thì
-Leo lên cắt xuống đi…_Dì Linh cười nhe răng cắt ngang câu nói của mình rất quyết đoán.
Vừa nghe thấy lời xui khiến của Dì Linh là mình lập tức quay sang tròn mắt nhìn ngơ ngác như không thể tin.
-Hả…gì…gì chứ…sao được…_Mình há hốc mồm.
-Được hết…được mà…_Dì Linh bất giác quay sang trừng mặt gật đầu.
-Nó…nó chích con sao…nó chích chết á…cái tổ nhìn ghê vậy chắc không phải ong thường hay ong mật đâu…_Mình nhăn nhó.
-Điên…tổ chút xíu hà…cắt đi không sau này nó làm bự ra hay làm thêm nhiều cái nữa là đi ị hết á…ai dám lại gần cây đó nữa…leo lên cắt đi Duy…thương…cắt đi Linh thương…_Dì Linh nhíu mài khó chịu nhưng chỉ lát sau là lập tức giả vờ kute.
-Cắt không được đâu…cây đó con…con…_Mình lắc đầu.
-Thanh niên mà sợ…thôi…để tui…tui đàn bà con gái để tui đi lấy rựa rồi leo lên đó chặt nó xuống rồi…tui té xuống cho vui…để tui…vui lắm…_Dì Linh tức tối quay lưng đi với dáng điệu giảy nảy lại lang cang ngồi thở dốc bực bội.
-…_Mình ngậm câm nhìn theo Dì Linh rồi sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh và kiêu hãnh nhìn lên lại cái tổ ong đang núp khẽ sau tán cây.
Năm phút sau, đứng dưới cái cây có tổ ong ban nãy mà Dì Linh đã chỉ định là hình dáng của một đứa con trai đầy dũng mãnh với chiến nón bảo hiểm to cành được tặng bởi dịch vụ làm bảo hiểm xe trên đầu và con dao thợ rèn đã rỉ sét nhẹ ở phần chui cầm trên tay, tạo hình của chàng ta oai oai liệt liệt đến cái độ mà chỉ chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện đã khiến cho lũ quân thù có cánh kia run run sợ sợ đến mức buộc phải tăng cường phòng ngự thêm 3, 4 chiến binh gan dạ với vũ khí găm sau đít.
-Ê đù…làm màu vậy đủ rồi á…xả tụi nó đi…_Tiếng Dì Linh hét inh ỏi vọng lại từ trên hè.
-À dạ…nhưng con…con chưa sẵn sàng…để…để quan sát thêm miếng nữa…bây giờ chưa được…để lát…lát đã…_Mình nuốt nước miếng quay lưng nhìn về phía hè, nơi mà Dì Linh đã mang kính đen bịt khẩu trang trông điệu bộ phòng bị không thua kém gì mình mặc dù khoảng cách từ chỗ đó tới tổ ong là khá xa, nói hơi điêu chứ đám ong nó bay rụng cánh cũng hông tới được.
-Nhanh đi ông…cà rề hoài nha…_Dì Linh lại tiếp tục ca tháng.
-Đợi xíu…sao Dì cứ hối hoài vậy…giỏi tự đi mà leo…_Mình nhăn nhó quay mặt nhìn lại.
-Ờ…để tui leo cho…_Dì Linh bặm môi đứng dậy định bước lại phía mình.
-Á…đừng…con giỡn tí thôi…để…để con leo…_Mình xua tay tứ tung rồi chạy lại phóng lẹ lên cây.
Phải nói luôn là cái cây này vừa cao, vừa yếu lại vừa khó leo vì trên thân nó chỉ có duy nhất vài cái cành suôn đuộc chìa ra ngoài mà khoảng cách giữa chúng lại khá xa đâm ra mình phải chật vật lắm mới leo lên được tới vị trí cách tổ ong độ 1 mét, thẳng thắn nhìn nhận ở chỗ này mà đòi vươn tới cái chỗ đám ong đang làm tổ phải nói gần như là điều không thể.
-Linh…con không leo ra đó được đâu…cành yếu lắm…con chặt cái cành này luôn nha…_Mình nhìn xuống hướng Dì Linh đang đứng rồi thì thầm.
-Khùng…cành nó đẹp vậy mắc gì chặt ông…chặt cái tổ ong á chứ…_Dì Linh ngước đầu há miệng ngơ ngác.
-Không được đâu…làm gì leo ra đó được…mà nếu leo ra được thì gần tổ ong quá…nó đốt á…_Mình nhăn nhó mém chút nói to.
-Nhát…vậy chặt gần tổ ong xíu…đỡ hại cây…_Dì Linh chậc miệng.
-Linh vì cái cây mà muốn con chết hả…_Mình nghiến răng nhìn xuống lần nữa.
-Thôi xuống đi…ghét mấy đứa nói này nói nọ lắm…leo xuống đi để tui leo lên cho…làm ăn thì lâu lắc mà còn làu bàu…_Dì Linh hét inh ỏi.
-Nói…nói nhỏ…lũ ong nghe thấy giờ…_Mình xua tay về phía Dì Linh.
Nuốt nước miếng đánh ực thành tiếng, mình từ từ nhích người chậm chạp tiến gần đến vị trí của tổ ong được bây nhiêu hay bấy nhiêu mặc cho vài con ong to chảng cứ bay lòng vòng xung quanh, từng chút từng chút một gần hơn rồi lại gần hơn cho đến khi mình chìa dao hết cỡ ra chỉ còn cách tổ ong độ 20 cm, thiết nghĩ vị trí này là chuẩn mực để hạ bệ tổ ong rồi vừa không tác động trực tiếp lên tổ ong mà cành chỗ đó lại nhỏ hơn so với xung quanh ước lượng chỉ độ 5 nhát là cành này rớt chắc.
Khoảng khắc con dao thợ rèn từ từ được vung lên cao cùng lúc với ánh mắt của mình nhẹ nhàng hướng về Dì Linh để nhận cái gật đầu cổ vũ đầy yêu thương như đang làm một việc hệ sự, và rồi trong tích tắc lưỡi dao nhanh chó