Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

quái gì cái đồ này…hun cổ người ta ia lịa cà…biến thái…_Dì Linh hoảng hốt nhảy né chỗ mình đang ngồi với vẻ mặt cố nín cười.
-Sao Linh đưa con hửi…_Mình mặt dày oán than.
-Bộ đưa là hun hả…dâm tặc vừa vừa thôi…nổi da gà quá…xê ra đi Sói…_Dì Linh nhíu mắt xùy xùy tay về phía mình.
Vì bị chọt đúng chỗ ngứa nên bỗng dưng mình cứng họng, im bặt từ ánh mắt cho đến hành động suốt buổi cơm trưa không dám hó hé hay gây ra bất kì biểu hiện nào thu hút sự chú ý của Dì Linh dù là nhỏ nhất bởi mình sợ, sợ bị chì chiết tiếp tục mặc dù không khí giữa cả hai chẳng hiểu vì sao đã đằm thắm hơn lúc nãy rất nhiều.
Ăn cơm xong mình lên phòng học bài và làm bài tập cho đến tận 3 giờ hơn, mệt mỏi mình lờ đờ đặt lưng nằm xuống nệm thiu thiu ngủ nhưng bất giác khi vừa mới được có nửa tiếng hơn thì y như rằng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
…Cốc…cốc…Cốc…
Thiết nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà bất kì ai đang thiu thiu ngủ chắc cũng cực kì ghét việc bị đánh thức giữa chừng, cho dù là tốt tính đến đâu đi nữa thì hẳn cũng ít nhiều khó chịu nhưng quái thay cuộc đời mình lại không thể khó chịu với một người, duy nhất một người, là ai vậy?
-Ai đó…_Mình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn ra hướng cửa.
-Tui…_Bóng dáng một người con gái đang từ từ bước hẳn vào trong phòng nhè nhoẹt xuất hiện trước đôi mắt chưa dụi của mình.
Tích tắc mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn…người này, chính người này, người này chính là đáp án cho câu hỏi bên trên mà mình biết chắc chỉ có vài người trong các bạn là tò mò thôi, vì sao à, vì ai cũng biết chắc đáp án ngay từ khi đọc thấy câu hỏi rồi còn gì.
-Ai tới hả…hay sao Linh lên đây…mà thấy con ngủ còn gõ cửa kêu dậy chi…cửa có khóa đâu…_Mình thở dài khi đã nhận ra.
-Gõ rồi mới biết ngủ á…mà ủa…phải có gì mới được lên đây sao…_Dì Linh bước lại chỗ mình đang nằm đặt mông ngồi xuống.
-Không…ý là…_Mình hiểu ý nên liền chống tay đứng dậy đi lại chỗ bàn máy tính kéo ghế ra ngồi dựa lưng ngáp ngắn ngáp dài.
-Định làm gì á…_Dì Linh nhanh chóng thế chỗ mình nằm dài ra nệm cũng như mọi khi.
Không nhắc khéo, không định sẵn nên cũng chẳng thể hiểu tại sao mỗi khi Dì Linh lên phòng mình và ngồi xuống nệm thì như một phản xạ tự nhiên, mình một là né người sang bên lăn vào góc tường hoặc là ngồi dậy tránh đi chỗ khác nhường chỗ cho Linh nằm đúng chỗ mình vừa tự giác đứng lên, những cử chỉ tuy nhỏ nhặt ấy mới thoạt đầu nghe thì thấy bình thường thế thôi nhưng chi li mà ngẫm nghĩ mới thấy nó kì lạ lắm.Cái ấm áp, sự thân quen lặp đi lặp lại theo năm tháng dễ tạo cho con người ta sự gần gũi và cảm giác thoải mái đến mức độ cho dù là phát sinh giữa hai tính cách trái ngược đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ có một.
-Làm gì đâu…con lại bàn ngồi cho tỉnh…con mới ngủ có 20 phút là Linh lên á…_Mình gãi đầu lia lịa.
-Thanh niên gì không lo học hành suốt ngày ngủ miết…_Dì Linh nằm úp xuống nệm ngoáy đầu sang khía mình.
-Có đâu…con học xong mới ngủ bộ…_Mình nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
-Học tiếp đi chứ ngủ nhiều hông tốt…trưa ngủ hơn 10 phút là bắt đầu mệt á…10 phút là đủ hồi phục năng lượng cho cả ngày rồi…_Dì Linh kéo gối lại nhét xuống bụng khiến cho phần mông cứ ưỡn cao lên rồi thở phè phè ra điều sảng khoái lắm.
-Đâu ra dạ…_Mình quay sang nhìn cái tướng kì cục đó của Dì Linh.
-Thiệt…_Dì Linh gật đầu chắc nịch khi mặt thì vẫn đang úp xuống gối.
Chẳng buồn cãi lí, ngồi được lúc mình đành phải lấy sách văn mẫu ra đọc cho đỡ chán trong khi Dì Linh thì đã nằm chỉnh chu nghịch điện thoại ngay trên khoảng nệm vừa chiếm được của mình khá vô tư lự.
-À…mai làm gì hông…_Dì Linh bất giác lên tiếng.
-Có…chiều đi học thêm…_Mình mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.
-Chủ nhật cũng đi à…_Dì Linh thắc mắc.
-Dạ…sao Linh…_Mình hỏi lại.
-Mai nếu ở nhà thì phụ chị Chi chuyển đồ…hổng biết mai chỉ đi buổi nào nữa…_Dì Linh tiếp tục bấm điện thoại.
-Ủa…chị Chi dọn đi đâu ạ…_Mình ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn Dì Linh vì suốt cuộc đối thoại nãy giờ cả hai vẫn chưa nhìn vào mặt nhau lần nào.
-Ừa…tại chị Chi với con Na chuyển qua đi tour luôn rồi…tiếp tân để cho mấy nhỏ mới vào làm…nên chỉ chuyển qua ở với Na luôn để tiện đi lại giờ giấc…dù sao cũng gần bên khách sạn hơn…_Dì Linh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của mình.
-À vậy ạ…vậy mà bữa con tưởng ở lâu dài…_Mình thừ người.
-Thì chú xếp sao làm vậy chứ…bữa Linh cũng tưởng vậy…chán…giờ còn mình ênh…cũng sợ lắm…_Dì Linh lại quay lại với vẻ ngu ngơ nhìn vào màn hình.
-Hủm…sợ gì…sợ ma à…_Mình quay sang lần nữa.
-Sợ Sói…_Dì Linh thẳng thắn chẳng ngượng miệng tẹo nào.
-Đã biết sợ sao lên đây chi…còn ăn mặc phong phanh…ủa mà chỉ mặc mỗi cái áo dài đó thôi à…_Mình nhăn trán.
-Đâu có…còn cái này nữa mà…_Dì Linh hạ điện thoại xuống với vẻ mặt bình thường trả lời mình.
Vừa nói vừa nhìn mình, Dì Linh lại vừa kéo phần vải ở cổ áo rộng toang hoang ra cố tình để lộ một bên dây áo lót như chẳng có gì ngại ngùng cần phải che giấu trong trỏng cả.
Trước hình ảnh đầy nhạy cảm đó, trong tâm thế là một thanh niên từng trả