Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134225

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

t Duy đó…_Chị Nhi đột nhiên lấp lửng.
-Không…chị biết em ạ…biết…biết sao…_Mình đảo mắt nhìn thẳng chị Nhi.
-Thì biết…biết rành…_Chị Nhi cười nhẹ như muốn đẩy không khí cuộc nói chuyện lên cao nhưng âm lượng thì ngày một nhỏ hơn.
-…_Đột nhiên tim mình thắt lại khi nỗi lo về một bí mật tưởng chừng đã đi sâu vào lãng quên nay bất giác lại hiện về.
Trong mắt mình khi ấy, hình ảnh về một người chị vui vẻ với nụ cười niềm nở trên môi từ từ tan biến đâu mất mà thay vào đó là những cảm giác vô cùng lạ lẫm, cảm giác về một người phụ nữ khó đoán luôn vùi dập bản thân trong những toan tính bắt đầu hiện diện.
-Rất rành…muốn nghe chị kể không…chuyện của tối hôm đó…cái hôm mà em sang nhà chị chơi ấy…






Những hành động ân ái gần gũi giữa mình và cô Trang đêm hôm nọ bị ai đó đứng đằng sau gốc cây nhà Bác gái trông thấy chính là nỗi lo sợ tiềm tàng đã đeo bám, dày vò tâm trí mình dai dẳng suốt thời gian qua.
Thực sự mình lo lắm, lo rằng nếu biết mình là một thằng con trai hư hỏng như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn về mình, rồi cuộc sống hằng ngày cũng như quá trình học tập sau này của mình sẽ ra sao nếu bạn bè trong lớp cũng biết được, đó là những gì mình đã từng chia sẻ ở vài chap trước nhưng hơn hết lúc bấy giờ bỗng dưng từ đâu trong đầu mình lại xuất hiện một hướng suy nghĩ khác hẳn.Nếu chuyện bí mật ở sân sau nhà tuy đã bị ai đó trông thấy nhưng lại không bị đồn ra ngoài thì sao, ai là người đã trông thấy tất cả mọi việc khi ấy và đã chịu khó giữ mồm giữ miệng hộ mình, liệu rằng người ta có dễ dàng cho qua mọi chuyện chỉ vì tội nghiệp mình.Lúc đầu còn đoán già đoán non, đoán rằng con người bí ẩn đó chỉ có thể là chị Nhi hoặc nhỏ Yến mà thôi vì bản thân mình đã nhiều lần hóng hớt tiếp xúc để thăm dò Oanh.Oanh là người rất thẳng tính biết nói biết, không nói không trong khi chị Nhi và nhỏ song sinh kia thì ngược lại, cứ lấp lửng.
Nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ mọi việc có lẽ cũng đã quá rõ ràng rồi, người đã đứng đằng sau gốc cây mục đêm hôm nọ để trông thấy tất cả mọi việc chính là chị Nhi vì cái cách chị Nhi nói chuyện, cách chị Nhi biểu cảm trong từng cử chỉ phút chốc đang làm mình tái cả mặt.
Khoảnh khắc ấy kì lạ lắm, cả hai cùng ngồi ngoài hè giấc chập chờn tối nên không khí cũng gọi là tương đối mát mẻ ấy vậy mà khắp người mình da gà, da vịt nổi lên tới tấp cảm giác cứ như đang có một ai đó cầm gáo nước lạnh xối từ trên đầu mình xối xuống giữa trời Đông rét buốt vậy.
Bất giác mình cúi gầm mặt mím môi im lặng đầy hối cải trong khi chị Nhi hình như vẫn đang nhìn mình cười mỉm, buộc phải thế vì nếu có được mở miệng lúc này thì mình cũng chẳng biết nên nói gì nữa mà thực sự thì cũng không nên nói nhiều đâu, bởi nếu chỉ vì một lí do trời ơi nào đó từ mình khiến chị Nhi nổi giận thì chắc chắn khỏi cần bàn tới nữa, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ be bét hết cả.Thình lình chẳng biết từ lúc nào cái yên ắng trầm ngâm như lẽ tự nhiên từ từ bủa vây tứ phía, cứ vậy thời gian chậm chạp “lếch qua” trong sự lúng túng tràn lan của mình và thoải mái đến lạnh lùng của chị Nhi như đã kể, phút giây địa ngục đó vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến khi thất thần từ phía dưới nhà có tiếng ai đó quen thuộc vọng lên mà chẳng biết nên gọi là “cứu tinh” hay “sao chổi” vụt đến.
-Xạo ke…nãy mới chê tui già xong mà…nãy nó mới chê chị già trước mặt mẹ á Nhi…_Dì Linh kí đầu mình rồi quay sang nhìn chị Nhi.
-Kì vậy…chị nhìn bằng hoặc trẻ hơn em nữa là…Duy chọc chị á mà…_Chị Nhi nhắm mắt cười nắc nẻ.
-Phải hông…_Dì Linh làm bộ cúi xuống mặt đối mặt hỏi mình.
-Dạ…con…con giỡn…_Đối với mình lúc đó chị Nhi nói câu gì cũng đúng, thậm chí nếu chị ấy chỉ thở thôi thì mình cũng muốn lên tiếng khen thở xuất sắc à không, là xuất chúng mới đúng.
-Chị thấy chưa…em nói mà…_Chị Nhi gật nhẹ đầu kiểu như đang khá hài lòng với thái độ cư xử của mình thì phải.
-Vậy à…chị cũng nghĩ vậy…chị là một người con gái có nhan sắc mà…_Dì Linh nghe khen liền lập tức uốn éo như con lăn quăn.
Tim mình trong suốt cuộc nói chuyện của hai con người ấy không thể dùng động từ “đập” để diễn tả nữa mà phải gọi là “nảy”, nảy liên tục trong ***g ngực và muốn nổ tung.Mà coi bộ Dì Linh và chị Nhi thật sự rất hợp tính nhau, cứ ngồi nói chuyện suốt từ mấy chuyện trên trời dưới đất rồi xong lại lòng vòng về quanh nhà đến cả mình mặc dù lúc đó đang bận phải dè chừng chị Nhi sợ chị lỡ lời mà khi nghe mấy chuyện tám tếu đó xong còn phải ngáp ngắn ngáp dài nữa là ai.
Cả hai bạn ấy nói mà quên cả thời gian, quên cả nơi chốn, quên cả việc phải nhanh chóng xuống bếp phụ Bác gái bưng dọn đồ ăn, mãi nói cho đến khi trời đã tối muộn để cho Bác gái phải lên tận nơi gọi tất cả vào ăn cơm thì lúc đó mới ríu rít xin lỗi.
Bữa cơm nồng ấm và vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình và hai công nhân viên ăn chực hàng xóm tuy không quá nhiều món nhưng hầu hết lại toàn món lạ vì Bác gái thực sự nấu ăn rất ngon, món nào ra món đó toàn chất lượng, không trùng lấp mùi vị mà nói hoa m