Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.
thể khiến người ta khâm phục?
“Tôi nói độc do anh hạ là do anh hạ.” Không có bất cứ bằng chứng gì, cô bắt đầu thô bạo không nói lý.
“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với tiểu cô nương không phân rõ phải trái như cô nữa, tôi đi trước.” Hoắc Anh vừa muốn xoay người, dường như chợt nhớ đến cái gì lại dừng chân.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Thước Tiểu Khả chạy tới ngăn trước mặt anh, “Độc không phải do anh hạ sáng nay, mà là tối hôm qua anh đã làm rồi, nhất định là như vậy.”
Cô nói lung tung một hồi, khiến sắc mặt Hoắc Anh càng ngày càng trầm.
Trên không truyền đến âm thanh “vù vù”, Thước Tiểu Khả và Hoắc Anh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, là một chiếc phi cơ, phản ứng của hai người với chiếc phi cơ này hoàn toàn khác nhau.
Thoạt nhìn, Thước Tiểu Khả tưởng là trực thăng tư nhân của Lãnh Ngạo, nghĩ thầm sao anh ấy lại trở về nhanh như vậy?
Vẻ âm trầm từ từ lan ra gương mặt Hoắc Anh, khóe mắt anh đảo qua Thước Tiểu Khả cùng với mấy vệ sĩ bên người, nghĩ thầm ông trời cũng đối xử với anh không tệ, anh đang lo phải rời khỏi hòn đảo này như thế nào thì vừa lúc tiểu cô nương xinh đẹp này tự đưa mình tới cửa.
Cánh tay dài của anh đột nhiên duỗi ra, vòng qua cái cổ trắng mịn của Thước Tiểu Khả, rút trong túi quần ra một con dao găm, anh lui lại mấy bước hung tợn nói: “Tất cả lùi lại phía sau, nếu không tao sẽ giết cô ta.”
Đám vệ sĩ lúc trước vẫn luôn đi theo Thước Tiểu Khả, thấy hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, nhất thời lơ là, cho rằng công nhân này sắp rời đi nên lòng phòng bị giảm không ít, không ngờ anh ta lại đột nhiên bắt lấy Thước tiểu thư.
Đội trưởng vệ sĩ rút súng ra: “Mau thả Thước tiểu thư ra, nếu không tôi sẽ nổ súng.”
“Mày nổ đi, mày có giỏi thì nổ đi.” Tay nắm dao găm của anh căng cứng, lưỡi dao bén nhọn xẹt qua cổ Thước Tiểu Khả, da thịt mịn màng xuất hiện một vết máu, vì vết cắt không sâu nên máu cũng chỉ chảy ra một ít.
“Bỏ súng xuống, không thì tao sẽ cắt mặt cô ta.” Hoắc Anh không ngu ngốc đến mức nói sẽ giết Thước Tiểu Khả, vì anh biết nếu anh muốn mạng cô ta, anh cũng sẽ bị đám vệ sĩ này loạn súng bắn chết. Con gái để ý nhất là khuôn mặt, đặc biệt là con gái xinh đẹp.
Cổ Thước Tiểu Khả bị ghìm chặt đến không thở nổi, cô lại sợ chết trời sinh, nhìn thấy những vệ sĩ kia vẫn còn cầm súng, cô khó khăn hô lên: “Bỏ súng xuống!”.
Cô thống khổ ra lệnh, đám vệ sĩ mới bắt đầu bỏ súng xuống.
Lúc này phi cơ trên không từ từ hạ xuống, vừa lúc đậu ngay bên người Hoắc Anh. Lãnh Hổ vừa nghe tiếng, lập tức mang theo một giám đốc chạy tới, từ trên phi cơ cũng nhảy xuống mười mấy người đàn ông thân hình to lớn vạm vỡ, mỗi người đều cầm một cây súng thật dài. (không biết mang theo giám đốc làm gì nữa, nhưng nguyên văn đúng là vậy đó)
Người tới hùng hổ, kẻ chủ mưu lại còn bắt mất tâm can bảo bối của thiếu chủ, so sánh hai bên, hiển nhiên Lãnh Hổ đã bại trận, chỉ biết trơ mắt nhìn Hoắc Anh dưới sự che chở của những người đàn ông kia, mang theo Thước tiểu thư nhảy lên trực thăng.
Rất nhanh, trực thăng đã khởi động, cuốn tung bụi đất bay đi.
Sắc mặt của Lãnh Hổ vô cùng khó coi, anh nhìn từng tên vệ sĩ: “Thước tiểu thư bị bắt đi rồi, các người chờ chết hết đi!”
Thiếu chủ trước khi đi đã giao cho anh nhất định phải bảo đảm an toàn cho Thước Tiểu Khả, không thể có sai lầm, nhưng tình huống bây giờ, anh không những bị mất chức, có thể giữ được mạng hay không cũng rất khó nói.
__
Một giờ sau, bởi vì Thước Tiểu Khả bị bắt, toàn bộ hòn đảo đều bao trùm hơi thở tử vong.
Lãnh Ngạo đứng trên đỉnh đá ngầm, cánh tay dài duỗi ra phía trước, hai tay anh nắm thật chặt một cây súng đen dọa người, con mắt như chim ưng nhắm vào mục tiêu qua ống ngắm.
Mục tiêu của anh là đại dương xanh thẳm, sau đó mục tiêu dần dần dời lên, một con chim biển đang giương cánh bay, lông mày anh nhíu lại, ánh mắt trầm xuống, bóp cò, một tiếng súng vang lên, con chim biển không còn vỗ cánh nữa, kêu thảm một tiếng rơi thẳng xuống biển.
Bọt nước xanh biếc bắn lên, con chim biển kia rốt cục cũng biến mất, sinh mệnh nhỏ yếu đã bị tiếng súng và đại dương nhấn chìm như vậy.
Vài giây sau, mặt biển lại tĩnh lặng như cũ.
Lãnh Ngạo hạ súng xuống, sắc mặt trắng xanh như người chết, ánh mắt không có tiêu cự thẫn thờ nhìn biển xanh.
Nước biển rất xanh, xanh giống như bầu trời, nhưng anh đã mất Khả nhi rồi, có xanh có đẹp hơn nữa thì cũng có ích lợi gì? Đột nhiên, anh nhắm mắt lại, chìm vào bóng đêm ân hận vô hạn.
Nếu biết trước khai thác mỏ sẽ có kết cục này, anh sẽ không bao giờ mang Khả nhi đến đây, cái gì là bảo thạch hi hữu hơn cả kim cương, cho dù có giá trên trời thì nó cũng không thể sánh bằng Khả nhi của anh, bảo bối của anh.
Nặng nề một lúc lâu, anh đột nhiên mở mắt ra, xoay người, đồng thời cũng duỗi tay, hung hăng bắn vào những vệ sĩ đang quỳ trên đất.
“Pằng Pằng Pằng!”
Cũng không biết sau bao nhiêu tiếng súng, một loạt vệ sĩ đồng thời ngã xuống cát, ngực bị viên đạn lạnh lẽo găm vào, máu bắn tung tóe, cho đến khi tất cả đều nằm xuống, máu đỏ theo tây phục đe