XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

gười bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tóe ra tứ phía, ẩn chứa huyền cơ.
Sau đó, hai người tương đối trầm mặc, trong xe có sự yên tĩnh hiếm thấy.
Rất nhanh, xe đã đi qua con đường vắng vẻ đó, chạy đến trước một căn nhà lớn thì dừng lại. Trong mắt Thước Tiểu Khả, kiến trúc nhà cửa ở Brunei rất kỳ lạ, thoạt nhìn đều có chút cảm giác như hoàng cung.
Xuống xe, cô cẩn thận đi vào căn nhà lớn, nội thất bên trong quả nhiên rất nguy nga lộng lẫy. Lúc ở trên máy bay, cô vẫn cho là sẽ bị anh bắt trói đến một căn phòng tối âm u, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ngay lúc cô ngây thơ cho rằng mình sẽ được tự do tự tại ở đây, sau lưng truyền đến âm thanh kỳ lạ, cô quay đầu lại, thấy có vài chiếc xe vừa đến, mấy người mặc đồ đen bước xuống rồi lập tức bao vây quanh căn nhà.
Cô thất vọng cười, hóa ra cô chẳng qua chỉ là chuyển từ nhà tù này sang một nhà tù khác mà thôi.
__
Thời gian này cũng không khác gì lúc ở bên Lãnh Ngạo lắm, mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ, chỉ khác là mỗi đêm cô không bị người đàn ông đó tra tấn nữa, mà lỗ tai lại bị một người phụ nữ khác hành hạ.
So với Lãnh Ngạo, rất rõ ràng Hoắc Yêu là một người đàn ông phong lưu đa tình.
Mỗi ngày, Thước Tiểu Khả đều phải nhìn anh ta mang theo những người phụ nữ khác nhau về nhà buổi tối, mỗi lần cô đi qua phòng anh ta sẽ nghe thấy tiếng phụ nữ thở dốc truyền đến, cô cũng là người từng trải, đương nhiên biết bọn họ đang hưởng thụ cá nước thân mật trên giường.
Lúc này, cô mới phát giác ra một ưu điểm của Lãnh Ngạo, đó là chung tình, nhưng bị một người đàn ông có tâm lý không hoàn chỉnh như vậy yêu, cô cũng không rõ là phúc hay họa.
Cô xoay người rời đi, chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng mở cửa.
“Hóa ra cô có thói quen nghe lén người khác hoan ái.” Giọng nam quen thuộc, nhưng so với Lãnh Ngạo thì nhiều thêm mấy phần trêu ghẹo tán tỉnh.
Thước Tiểu Khả quay đầu, thấy Hoắc Yêu để trần thân trên, khoanh hai tay trước ngực lười biếng dựa vào cửa.
“Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Là do âm thanh người phụ nữ của anh quá to, không phải tôi cố ý nghe lén.”
“Oh, phải không?” Hoắc Yêu từ từ tiến lên, “Những người phụ nữ này của tôi, so với cô thì thật sự là kém hơn, ngực to não bé, mà cô, ngực vừa to lại còn có đầu óc.”
“Lời này của anh có ý gì?” Thước Tiểu Khả tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
“Không ý gì cả, chỉ đột nhiên cảm thấy một cô gái nghiêng nước nghiêng thành như cô, để đó không dùng quả là đáng tiếc.” Anh vươn ngón tay nâng cằm cô lên, “Thế nào, có hứng thú làm người phụ nữ của tôi không?”
“Ha ha ha!” Thước Tiểu Khả cười đến chảy cả nước mắt.
“Lời tôi nói buồn cười lắm sao?”
“Không phải anh muốn dùng tôi để đổi kim cương sao? Nếu để Lãnh Ngạo biết anh chiếm đoạt tôi, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ giết chết anh.”
“Nếu tôi nói tôi đã thay đổi chủ ý, tôi không muốn kim cương nữa thì sao.” Hoắc Yêu nhún vai, lạnh nhạt buông lời.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh.” Thước Tiểu Khả gạt ngón tay anh ta ra, “Tốt nhất anh vẫn là nhanh trở về cùng với người phụ nữ của anh đi.”
“Lão yêu tôi chưa từng ép buộc phụ nữ lên giường với mình, cô đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng.” Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà, nếu có một ngày cô nghĩ thông suốt, phòng tôi, giường tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô.”
“Hoắc Yêu!” Thước Tiểu Khả tức giận nhớ kỹ tên anh ta, “Anh muốn nhốt tôi ở đây đến khi nào?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.” Anh không cảm thấy khó khăn với chất vấn của cô.
“Anh…” Ngay lúc Thước Tiểu Khả còn đang muốn mắng anh ta thì anh ta đã lắc mình vào phòng, cửa tuy đã đóng nhưng rất nhanh đã truyền đến âm thanh tán tỉnh phụ nữ.
Cô tức giận bịt chặt hai tai, chạy về phòng mình, dựa vào cửa, ngực không ngừng nhấp nhô thở gấp.
Cô đã rời khỏi Lãnh Ngạo ba ngày, trong ba ngày này cô chỉ có thể ở trong căn nhà lớn, ngoại trừ nhìn thấy Hoắc Yêu mỗi ngày mang phụ nữ về nhà và những vệ sĩ, người giúp việc thì chưa từng nhìn thấy được ai khác. Cô đương nhiên không biết lúc này Lãnh Ngạo đã sắp nổi điên rồi.
__
Hòn đảo trên sông ở nước A. (giang đảo, đảo ngoài biển là hải đảo, về sau sẽ dùng từ này thay thế cho ngắn gọn)
Trong căn phòng ngủ của Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả, toàn bộ rèm cửa đã đóng kín, đêm khuya lại không bật đèn, khiến nơi này giống như một địa ngục chốn nhân gian.
Trong một góc phòng, Lãnh Ngạo đang cứng ngắc ngồi, trong tay cầm remote, hai mắt không có tiêu cự.
Khả nhi đã rời khỏi anh ba ngày, ba ngày này anh đã cho người đi dò la tin tức xung quanh nhưng vẫn không tìm được hành tung của cô. Anh lại quay về thế giới cô độc vào năm mười một tuổi kia, không nói, không cười, trong đầu chỉ có bóng dáng của Khả nhi.
Siết chặt remote màu đỏ trong tay, màn hình cách đó không xa sáng lên, thân thể mê người của Khả nhi xuất hiện.
Anh không biết một ngày này anh đã xem bao nhiêu lần rồi, chỉ có như vậy trái tim anh mới dễ chịu được một chút, lắng nghe giọng nói mềm mại, ngắm nhìn thân hình mê người, anh cảm thấy cô vẫn đang ở rất gần bên