The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.

u!” Anh dùng sức lắc vai cô.
“Em nói, em nói.” Hơi thở cô thơm như lan, “Em bằng lòng gả cho Lãnh Ngạo, bằng lòng ở cạnh anh cả đời, không bao giờ rời xa anh!”
Chỉ là chữ “anh” còn chưa ra khỏi miệng, thì đã bị khoang miệng của anh bao phủ lấy.
Trong rừng, một thiếu niên như si như cuồng hôn một cô gái nhỏ bên cạnh, cảnh tượng mặt trời mọc này đối với anh là rất tốt đẹp, nhưng với cô gái nhỏ đó lại là tiếng khóc trong thầm lặng.
___
Bước chân nặng nề vừa vào đến phòng ngủ thì vệ sĩ báo cáo: “Đỗ Uy Lợi tiên sinh muốn gặp thiếu chủ.”
Lãnh Ngạo nghe thấy cái tên này, không kìm được cười lạnh, anh ta thật sự tự đưa mình lên cửa rồi.
“Để anh ta đợi ở đại sảnh một giờ.”
“Vâng.”
Vệ sĩ xoay người rời đi, khóe miệng Lãnh Ngạo thoáng hiện một nụ cười đáng sợ: “Đỗ Uy Lợi, bây giờ tới phiên anh rồi.”
Trong đại sảnh, Đỗ Uy Lợi cứng ngắc đứng đó, không ai cho phép anh ngồi xuống chờ, càng không có ai rót cho anh ly nước, chỉ có một vệ sĩ nói với anh: “Thiếu chủ còn bận việc, phiền Đỗ tiên sinh chờ một giờ trước.” Sau đó vội vàng rời đi.
Anh ta đã sớm đoán được kết cục của mình sẽ là như vậy, ai bảo mình dùng người không cẩn thận, để một người có ý đồ xấu trà trộn vào đảo vào hạ độc với công nhân còn chưa tính, lại còn bắt cóc mất vị hôn thê của Lãnh tiên sinh.
Cô gái xinh đẹp kia tên là Thước Tiểu Khả, là bảo bối Lãnh tiên sinh nâng niu trong lòng bàn tay, đừng nói là tổn thương cô ấy, chỉ cần người nào dám chạm vào cô ấy cũng sẽ không có kết cục tốt, huống chi là bắt cóc. Có thể thấy được người đàn ông bắt cô ta đi nhất định có thân phận không tầm thường.
Nhìn thời gian, mới qua mười lăm phút, anh chưa từng cảm thấy một giờ lại dài đến vậy. Anh tới chịu đòn nhận tội, cũng là lập công chuộc tội, cho nên dù Lãnh Ngạo có làm khó dễ anh như thế nào thì anh cũng không thể nổi giận.
Ngay lúc anh đứng đến hai chân mỏi nhừ, đại sảnh rộng lớn truyền đến giọng nói cay nghiệt vô tình của Lãnh Ngạo: “Đỗ tiên sinh, đã lâu không gặp!”
Đỗ Uy Lợi quay đầu, thấy Lãnh Ngạo một thân quần áo đen đi từ trên cầu thang xuống, vừa đi vừa thưởng thức khẩu súng trong tay.
Ngày Thước Tiểu Khả bị bắt đi, anh đã có nghe nói xác của Lãnh Hổ và mấy vệ sĩ nằm lộn xộn ngổn ngang ngoài ven biển, máu chảy thành sông, cả nước biển cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Nếu anh không đoán sai, khẩu súng này là thứ Lãnh Ngạo dùng để giết bọn họ ngày đó. Hôm nay anh còn ngắm nghía nó đó, dụng ý đã quá rõ ràng rồi.
Đỗ Uy Lợi cất tiếng cười, tin tưởng chắc chắn mình vẫn còn giá trị lợi dụng, mạng của mình sẽ không bị mất dưới họng súng trong tay Lãnh Ngạo được.






“Lãnh tiên sinh, tôi tới nhận tội đây!” Đỗ Uy Lợi đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng, hai chân hơi mở ra, đứng thẳng cao ngất.
Lãnh Ngạo xuống lầu, không hề liếc mắt nhìn anh ta một cái, chẳng biết trong tay anh có một cái khăn trắng từ lúc nào, vừa thổi vừa lau súng.
“Lãnh tiên sinh, ngoài việc thỉnh tội, tôi còn muốn báo cho anh một tin tức tốt.” Ánh mắt Đỗ Uy Lợi di chuyển theo bước chân của anh, động tác lau súng của anh rất nhanh nhẹn, nhưng đôi mắt kia lại như mắt sói muốn ăn thịt người vậy, nghĩ đến việc mình có thể chết dưới họng súng kia, thật ra cũng không thật sự có tư cách.
Lãnh Ngạo vẫn tiếp tục lau súng, vừa lau vừa nâng súng lên, đôi mắt sói kia híp lại như đang ngắm bắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.
Tư thế đứng thẳng của Đỗ Uy Lợi vẫn không thay đổi, “Lãnh tiên sinh, nếu anh cảm thấy giết tôi có thể làm cho Thước tiểu thư trở về bên cạnh anh, thì anh cứ việc nổ súng đi!” Lời vừa dứt, anh liền nhắm hai mắt lại, bộ dạng không hề sợ hãi cái chết chút nào.
“Nếu đã không tra được, vậy anh muốn thỉnh tội như thế nào?”
“Lãnh tiên sinh, ba ngày này tôi đã đưa toàn bộ đá Poudretteite đến trụ sở bí mật, cũng đã cho người đến giám định, quả nhiên là đá Poudretteite thượng phẩm, giá trị vô kể, chỉ cần gia công đánh bóng là có thể bán ra được rồi.” Đỗ Uy Lợi biết bây giờ nói những lời này anh ta cũng không nghe vào được, nhưng anh vẫn phải nói.
“Đã không có Khả nhi, tôi cần thứ đá đắt tiền này để làm gì nữa?” Lãnh Ngạo xoay người ngồi xuống ghế sofa làm bằng da thật.
Cả người anh đều vùi vào ghế sofa, súng bị ném sang bên cạnh, tung nhẹ lên vài cái rồi mới nằm im trên ghế.
“Tôi cảm thấy người bắt cóc Thước tiểu thư nhất định là vì thứ đá quý này.” Đỗ Uy Lợi dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng có thể hắn ta vẫn cho rằng anh khai thác được kim cương, căn bản sẽ không bao giờ ngờ được anh đã khai thác ra được Poudretteite còn hi hữu hơn cả kim cương.”
Lời chỉ điểm của anh ta khiến thần kinh Lãnh Ngạo chấn động, đôi mắt đen lóe sáng: “Tiếp tục đi!”
Anh biết đá Poudretteite có thể khiến anh trở thành một người vô cùng giàu có trên thế giới, nhưng anh cũng biết nếu không có Khả nhi, anh sẽ trở thành người cô độc nhất, tiền bạc hết thảy đều vô nghĩa, anh muốn để Khả nhi được hưởng dụng tài phú của mình, anh muốn Khả nhi vĩnh viễn ở bên cạnh anh.