Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

o sơ mi mùa hè anh thay hằng ngày bà đều giặt. Có điều bà không giặt quần áo của Lệ Sảnh vì cô không muốn bà giặt, sợ bà giặt quần áo không sạch. Đương nhiên lý do Lệ Sảnh đưa ra để thoái thác thì khác:
- Mẹ làm nhiều việc nhà như vậy đã đủ vất vả rồi, quần áo của con, mẹ cứ để con tự giặt cho đỡ vất vả.
Mẹ chồng thuộc tuýp người khá biết ý, con dâu không đồng ý thì bà chẳng cố đụng vào đồ của cô làm gì.
Mẹ chồng và nàng dâu cũng có thể sống hòa hợp với nhau nếu cả hai đều biết tự điều chỉnh bản thân trước đối phương; nhưng từ sau khi xảy ra chuyện hộp quà, Lệ Sảnh hoàn toàn mất đi ý thức “thích ứng với mẹ chồng”, cứ nhìn thấy bà là cô có cảm giác khó chịu như hóc xương cá ở cổ họng. Cô bài xích mẹ chồng, càng ở cùng bà thì cái gai trong mắt càng làm cô nhức nhối.
Dĩ nhiên mẹ chồng không giống với Cầu Cầu, bởi vì đuổi con chó thì chẳng có gì là khó. Lệ Sảnh nghĩ dẫu bà Quyên có là mẹ đẻ của Tông Nguyên thì việc cô hiếu thảo với mẹ chồng cũng chưa hẳn là tôn trọng anh. Vì vậy, để giải quyết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Lệ Sảnh rất thận trọng và đầy mưu kế.
3
Tông Nguyên có ba tiêu chuẩn chọn vợ: Thứ nhất là tốt bụng, hiếu thảo với mẹ chồng; thứ hai là xinh đẹp, đồng cam cộng khổ với chồng; thứ ba là thông minh và chung thủy. Vì theo đuổi ba tiêu chuẩn này mà anh gặp không ít trắc trở trong chuyện tình cảm. Anh từng ly hôn một lần và yêu mấy lần, ban đầu thì tốt đẹp nhưng kết thúc lại buồn bã. Người vợ trong mơ của anh là niềm ao ước của hết thảy đàn ông trong thiên hạ, chả thế mà các bạn của hay anh châm chọc: “Nếu có người phụ nữ nào như thế, e rằng chẳng đến lượt cậu”. Bởi vậy khi Tông Nguyên gặp được Lệ Sảnh thì họ đều im re.
Sở dĩ Tông Nguyên đặt tiêu chuẩn “hiếu thảo với mẹ chồng” lên đầu, ngoài lý do đó là đạo làm người, anh còn có một lý do sâu xa khác. Năm Tông Nguyên lên hai, mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, bố anh khi đó là công nhân của một nhà máy ở Tề Nam được người ta giới thiệu lấy bà Quyên, một người phụ nữ nông thôn chân chất, không có khả năng sinh con nên hôn nhân tan vỡ. Từ khi Tông Nguyên lên ba, một tay bà Quyên chăm sóc anh, dành hết tình yêu thương bao la của một người mẹ cho con trai. Đáng tiếc cuộc sống tốt đẹp không kéo dài mãi, năm Tông Nguyên lên tám, bố anh thất nghiệp rồi mở quầy hàng ở trên phố. Một tối ông bố đi chở hàng qua ngã tư thì bị một chiếc xe tải phóng nhanh đâm chết ngay tại chỗ. Lái xe gây ra tai nạn bỏ trốn. Mùa đông năm ấy, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Tông Nguyên và bà Quyên chạy ra chỗ xảy ra tai nạn, anh đội khăn trắng, quỳ gối trên đường phố, tay giơ cao tấm biển tìm người chứng kiến vụ tai nạn nhưng không thu được kết quả gì. Phóng viên đài truyền hình tới hiện trường ghi hình, thu thập tin tức, cuối cùng không biết vì lý do gì, phóng sự không được ciếu trên tivi. Cảnh sát lập chuyên án điều tra cũng không tìm ra manh mối lái xe. Đó là một mùa đông lạnh lẽo và đau đớn nhất trong cuộc đời của Tông Nguyên, ba ngày quỳ ở ngã tư tìm hung thủ khiến anh lạnh cóng, ngất lịm. Bà Quyên lấy áo khoác phủ lên người anh rồi cõng về nhà, bà nấu một bát canh nóng, bón từng thìa vào miệng anh. Bình thường bà rất ít nói thế mà dạo ấy bà kiên cường, nuốt nước mắt khuyên nhủ anh suốt nửa năm trời. Bà nhắc đi nhắc lại mấy câu: “Con không được tự đày đọa bản thân. Hãy nén đau thương lại nghe con. Bố con mệnh khổ, chúng ta gặp người xấu nên phải chấp nhận số phận thôi con ạ...”.
Sau khi người cha qua đời, Tông Nguyên và bà Quyên sống nương tựa vào nhau. Hồi đó hai mẹ con sống rất khổ sở, để duy trì kế sinh nhai và tiếp tục cho anh đến trường, mỗi ngày bà Quyên phải làm ít nhất ba việc: Hơn năm giờ sáng, bà lóc cóc dậy nấu bữa sáng cho anh rồi vội vàng chạy đến nhà chủ để giúp việc; làm xong công việc của nhà này bà lại chạy sang nhà khác. Buổi chiều đến giờ anh đi học về, bà lại tất tả về nhà nấu cơm tối. Vì ngày xưa bà không được đi học, phải chịu nỗi khổ không biết chữ nên bà đặt nhiều hi vọng vào người con không do mình sinh ra, mong anh khỏa lấp cơn khát chữ của mình. Số tiền bà kiếm được đều dùng vào việc mua đồ dùng học tập và sách vở cho anh. Bà thường quan sát học sinh mặc cái gì, dùng cái gì, đeo cặp sách gì, rồi mua cho Tông Nguyên để anh được bằng bạn bằng bè. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà lụp xụp tại khu ổ chuột, bà mẹ mua một con chó nhỏ ngoài chợ về nuôi để nó trông nhà và bầu bạn cùng anh mỗi khi bà vắng nhà.
Ngoài công việc nội trợ ra, bà Quyên còn rang hạt dưa, mang ra chợ đêm bán. Bà vừa thay chồng làm bổn phận người bố vừa đảm đương vai trò người mẹ, tần tảo sớm khuya nuôi con ăn học. Được cái Tông Nguyên ham học, anh học lên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh liên tục được thử sức trong môi trường học tập và làm việc ở nước ngoài. Ban đầu Tông Nguyên có một cuộc sống ổn định ở nước Mỹ, anh từng lên kế hoạch đón bà Quyên sang sống cùng nhưng một lần bà sang thăm vợ chồng anh khi họ mới cưới, bà chỉ ở lại mấy ngày mà đã không thích ứng được. Sau này anh định đưa vợ về nước định cư thì người vợ


XtGem Forum catalog