Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2017 lượt.
huyện con cái với Lệ Sảnh. Khi đó, bà vẫn có những ấn tượng tốt đẹp về con dâu.
Không ngờ Lệ Sảnh lại dội cho bà một gáo nước lạnh:
- Mẹ, mẹ rất muốn bế cháu à?
- Ừ, mẹ rất muốn.
- Rất rất muốn?
- Đúng là như thế đấy.
- Nuôi trẻ con vất vả lắm, nếu mẹ mệt thì làm thế nào? Hơn nữa Tông Nguyên hiếu thảo như vậy, anh ấy sao nỡ để mẹ vất vả chứ?
- Ôi dào, nuôi trẻ con thì vất vả gì chứ? Chăm cháu của mình, dẫu mệt đến mấy cũng vui! Tuổi của con và Tông Nguyên cũng không còn trẻ nữa, hai đứa phải sớm nghĩ đến chuyện này. Đây là chuyện quan trọng, không thể trì hoãn được con ạ, nhất là đối với phụ nữ.
- Vậy ạ? E là tạm thời chúng con không thể làm hai lòng mẹ. - Lệ Sảnh cười khẩy, - Mẹ thích có cháu nhưng cháu phải do con sinh ra, đúng không ạ? Mẹ muốn trông cháu cho con, vậy mẹ cũng phải xem con có bằng lòng cho mẹ trông cháu hay không đã chứ? Hiện tại con chưa có ý định khuấy động cuộc sống gia đình. Không riêng gì con, Tông Nguyên cũng chưa chuẩn bị chuyện này. Thị trường chứng khoán đang trong tình trạng ảm đạm, nửa năm nay, cổ phiếu của quỹ đầu tư liên tục xuống giá, áp lực công việc của Tông Nguyên rất lớn, mẹ không thấy anh ấy hút thuốc nhiều hơn trước sao? Cho nên chúng con không thể sinh cháu, mẹ chờ đợi vô ích rồi, con còn chưa biết năm nảo năm nào mới tính đến chuyện con cái nữa là.
Lệ Sảnh nói như xát muối vào lòng mẹ chồng. ́y thế mà bà lại tự kiểm điểm mình: Có lẽ con dâu bận công tác nên trước mắt chưa muốn có con hoặc là nó không có khả năng sinh con. Tại mình vô tình chạm đến nỗi đau thầm kín của con dâu nên nó mới nói những lời cực đoan như vậy chăng? Bây giờ môi trường bị ô nhiễm nặng, báo chí đưa tin thành phố Thanh Đảo có tới 20% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, Lệ Sảnh hơn ba mươi tuổi mới lấy chồng chẳng nhẽ là vì nguyên nhân này? Không sao, hiện nay y học phát triển, bệnh gì mà chẳng chữa được. Cho dù gặp trường hợp xấu nhất, cả đời Lệ Sảnh không sinh được con thì chỉ cần Tông Nguyên chấp nhận, hai đứa nó muốn gắn bó với nhau suốt đời thì mình cũng không có ý kiến. Không được ẵm cháu cũng đâu phải chuyện to tát gì, còn gì bằng khi bản thân được sống vui vẻ bên người thân?
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui e vẻ ấy, bà Quyên không nhắc lại chuyện bế cháu nội nữa.
Về phần Lệ Sảnh, sau khi nói những lời cay độc với mẹ chồng, cô hơi hối hận, lòng thấp thỏm lo âu. Chuyện đến tai chồng thì kiểu gì cũng chết. Cho dù anh ta không nghĩ xấu về vợ thì ít nhất những ấn tượng tốt đẹp ban đầu của anh ta về người vợ đều phai nhạt.
Mấy ngày sau, Lệ Sảnh thấy không khí gia đình yên bình, tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng như trước, tất cả mọi việc đều ổn. Điều này chứng tỏ, mẹ chồng không đưa chuyện với con trai, ngược lại bà còn đối xử tốt hơn với con dâu, khi đi siêu thị, bà mua cả đồ con dâu thích ăn; khi con dâu bận việc bà lại giúp cô là quần áo phẳng phiu rồi gấp ngay ngắn, cất vào từng ngăn tủ... Chính mắt Lệ Sảnh nhìn thấy những việc này, song cô chỉ cười mỉa mai, nghĩ bụng: Mẹ chồng đang nịnh nọt, lấy lòng con dâu đây mà. Bà ta làm như vậy để mình cho bà ta ăn, cho bà ta ở và mãi mãi không đuổi bà ta đi chứ gì.
Mẹ kế của Tông Nguyên quả là người thấp hèn, Lệ Sảnh nghĩ. Cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác của cô giống như cái cây đâm chồi nảy lộc, tiếp tục vươn cao mạnh mẽ. Nhận định của cô càng được củng cố khi cô cho rằng bản thân mình là nữ chủ nhân của gia đình này, về phương diện pháp luật, ngoài Tông Nguyên ra không ai có thể làm lung lay địa vị của cô. Còn bà Quyên chẳng qua cũng chỉ là mẹ kế, không có quan hệ huyết thống với Tông Nguyên, nếu bà ta muốn ở lại đây lâu dài để hưởng cuộc sống an nhàn thảnh thơi mà không phải trả giá thì có nghe được không?
Lệ Sảnh tiến một bước, bà Quyên lùi một bước. Bà Quyên lùi một bước, Lệ Sảnh tiến thêm một bước nữa. Nếu như bà Quyên không chịu lùi bước nữa, có lẽ Lệ Sảnh sẽ dừng bước, thậm chí bà không lùi mà còn tiến thì Lệ Sảnh sẽ lùi và nhường bước. Thế nhưng, bà Quyên lại nhường nhịn Lệ Sảnh để cho cô ta lấn lướt mình. Con người luôn khó hiểu, phần nhiều đều xử sự theo kiểu mềm nắn rắn buông, hoặc được đằng chân lân đằng đầu. Lệ Sảnh nắm được thóp của mẹ chồng, bà không nói với trai những chuyện không đáng nói để chia rẽ con trai và con dâu, càng không dám qua mặt cô; vì vậy, những lúc chỉ có hai mẹ con, Lệ Sảnh càng ngày càng ăn nói hỗn láo với mẹ chồng.
Bà Quyên thích ăn cơm tẻ, Lệ Sảnh thấy món ăn chính hàng ngày là cơm tẻ nên nhắc nhở:
- Mẹ, lúa gạo là thực phẩm có tính axit, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Nó làm độ pH trong cơ thể tăng dần lên, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển. Bây giờ người già vào viện, 30% là mắc bệnh ung thư, mỗi ngày số người chết vì ung thư chiếm hơn 80%. Mẹ phải thật chú ý.
Thoạt nghe, có vẻ như Lệ Sảnh quan tâm đến mẹ chồng nhưng ngẫm kỹ ra thì kỳ cục quá. Mẹ chồng hỏi thêm:
- Còn các loại thực phẩm được làm từ bột mì thì sao?
Lệ Sảnh nói:
- Thực phẩm được làm từ bột mì cũng có tính axit, tốt nhất là ăn ít thôi.
Mẹ chồ