Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.
anh cho mượn rồi, trước mắt chưa lấy về được, phải chờ một thời gian.
- Cái gì? - Điền Ca kinh ngạc hét toáng lên, một luồng khí bốc lên đỉnh đầu cô.
- Anh vừa nói cái gì?
- Số tiền 20 vạn tệ ấy, anh cho mượn rồi. - Lý Dương lập tức lấy tay bịt miệng cô lại. - Tổ tông ơi, em bé miệng thôi, đừng làm ồn kẻo con tỉnh giấc.
- Cho ai mượn? - Điền Ca gỡ tay anh ra, cố kiềm chế cảm xúc, hạ giọng hỏi.
- Ngụy Xuân Phong.
- Tìm anh ấy đòi. Anh ấy chết rồi thì còn công ty, còn nhà, còn xe, tìm vợ anh ấy mà đòi chứ.
- Đúng thế, số tiền đó không chạy đằng nào được, sớm muộn gì cũng về với chúng mình thôi. Lúc Ngụy Xuân Phong còn sống có cho mình mượn tiền không? Khi mua cái gác xép này, cậu ấy cho mình mượn 2 vạn tệ, em sinh Ni Ni Xuân Phong lại gửi thêm 1 vạn tệ nữa. Những việc cậu ấy giúp đỡ nhà mình còn ít ư? Lần đầu tiên cậu ấy mở miệng mượn tiền anh để quay vòng vốn làm ăn, anh có thể từ chối sao? Ai ngờ lại xảy ra chuyện bất hạnh ấy chứ. Anh đã nói với Tích Tích rồi, cô ấy bảo nhất định sẽ trả lại. Giờ xương cốt Ngụy Xuân Phong còn chưa lạnh, mình năm lần bảy lượt đến nhà họ đòi nợ, liệu có nên không? Em có làm được không? Anh tin chắc, em sẽ không thể làm những việc như thế. Để thư thư cho Tích Tích nguôi ngoai đã. Đợi thêm vài hôm, có khi cô ấy còn chủ động trả tiền luôn ấy chứ.
- Em cho anh thời gian, cho vợ Ngụy Xuân Phong thời gian, nhưng chủ nhà có cho em thời gian không? Nội trong bảy ngày không giao tiền thì nhà sẽ là của người khác, hoặc nhỡ tiền nhà lại tăng lên thì cả đời này chúng mình chẳng mua nổi nhà đâu. Anh đã nghĩ đến chưa?
- Nhưng quả thực trước mắt không thể lấy tiền về được. Em bảo anh phải làm sao đây?
- Anh đưa giấy nợ cho em, anh ngại đi thì để em.
- Đừng làm loạn nữa, mau đi nghỉ đi, mai còn phải đi làm đấy. Một hai ngày nữa anh sẽ tìm vợ cậu ấy nói chuyện.
- Anh cứ đưa giấy nợ cho em trước đã. Đưa đây! - Điền Ca giương đôi mắt đen lay láy nhìn anh không chớp, cô chìa bàn tay trắng muốt về phía anh.
- Giấy nợ... có chút vấn đề.
- Có phải cũng để ở phòng làm việc rồi không? Nếu thế giờ chúng mình đi lấy. Suốt ngày lừa dối vợ con, anh đang làm chuyện gì thế hả? Giấy nợ làm sao rồi? Làm sao?
Lý Dương đâm lao thì phải theo lao. Anh mở ngăn kéo tủ, tìm một cái túi nilon, rồi lấy ra cục giấy nát, thành thật kể lại sự việc.
Không đợi anh nói xong câu chuyện, Điền Ca đã lao ra khỏi phòng, vùng chạy ra ngoài.
Lý Dương thoáng ngây người rồi vội vã cầm áo khoác đuổi theo.
3
Điền Ca chạy như bay xuống dưới cầu thang, ra khỏi tiểu khu.
Lý Dương đuổi theo đến tận đường cái mới giữ được cô lại.
- Em định làm gì thế? Tổ tông ơi, bà nội ơi, đã mấy giờ rồi, em có thể đợi trời sáng rồi giải quyết được không?
- Giấy nợ mất rồi, anh không đi tìm người ta thì để em đi!
- Em dám!
- Sao em lại không dám? Em đi ngay đây! Em sẽ mang cục giấy này đến gặp vợ của Ngụy Xuân Phong nói chuyện. Ít nhất cũng phải cho cô ta biết, 20 vạn tệ đó là mạng sống của cả gia đình mình... - Khuôn mặt Điền Ca nhạt nhòa nước mắt. Cô hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của Lý Dương, cứ thế sải chân chạy về hướng nhà Ngụy Xuân Phong.
Từ vườn hoa Vị Ương ở phía sau Phù Sơn đến khu vực phía trước Phù Sơn là một đoạn đường khá xa, cứ cho là Điền Ca chạy nhanh như sóc đi nữa thì cũng còn lâu mới đến nơi. Lý Dương dừng bước, đứng bên đường, nhìn cô rẽ ở ngã ba phía trước, mất hút trong bóng tối.
Lý Dương hiểu rất rõ bản tính cố chấp của Điền Ca. Nhưng anh không đuổi theo ngăn cản, vì anh tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của vợ, cô không phải là người không hiểu đạo lý. Cô chẳng tệ đến mức nửa đêm gà gáy chạy xồng xộc đến nhà người ta để đòi nợ.
Lý Dương lê đôi chân mệt mỏi, tiến về phía bóng tối.
Quả nhiên, Điền Ca đang ngồi ở vệ đường, gục đầu lên đầu gối, khóc thút thít.
Lý Dương cởi áo khoác rồi choàng lên người cô.
- Đừng như thế, cảm lạnh đấy.
- Chẳng liên quan gì đến anh. - Điền Ca cắn răng nói.
- Làm sao không liên quan được? Ốm ra đấy lại tốn tiền mua thuốc, thế chẳng phải là phí của à?
- Có dùng tiền của anh đâu mà lo.
- Của anh của em cái gì chứ? Tiền của ai mà chẳng giống nhau?
- Biến đi! - Cô òa khóc.
- Không ai đoán trước được chuyện này. Nếu khóc có thể làm Ngụy Xuân Phong sống lại trả tiền cho chúng mình, thì anh sẽ khóc cùng em chín chín tám mốt ngày nhé. - Anh cố pha trò cho cô bớt giận.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô gạt phắt ra.
Nước mắt như đê vỡ bờ, vô cùng thương tâm.
Cuối tháng Tư, hơi lạnh của đêm khuya vẫn sắc như dao. Lý Dương ngồi xổm xuống trước mặt vợ, mượn ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường để quan sát thần sắc của cô, lạnh lùng đến rùng mình. Mấy năm trước, khi bố vợ đột ngột qua đời, nét mặt của cô cũng như lúc này. Lần đó vì quá đau buồn mà cô đã ốm một trận nặng.
Lý Dương chợt thấy lòng nhói đau, anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô vùng vằng đẩy ra nên anh đành ngồi sát bên cô.
Gió lạnh thổi vi vút. Điền Ca khóc hu hu.
- Khóc đi, khóc thật to cho nhẹ lòng đi em. Đều tại a