XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1956 lượt.

i chuyện.
Dường như Điền Ca không nghe thấy, cô ngồi ngây trên sofa như pho tượng. Lý Dương không gọi nữa, anh kéo cô đứng dậy, đặt lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô.
Điền Ca bĩu môi, đôi mắt đen láy hằm hằm lườm anh, không thèm nói một câu.
- Lườm gì mà lườm? - Lý Dương gằn giọng, - Còn không tự nhìn lại mình đi.
- Em không sai, nhìn lại cái gì?
- Không sai? Anh chỉ có cái sở thích nhỏ nhoi tội nghiệp là xem phim, thế mà cũng bị em tước mất. Em thấy mình có quá độc ác hay không? Chẳng hề kém Chu Bát Bì[2'> tí nào.
[2'> Chu Bát Bì: Là một tên địa chủ ác bá trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy của nhà văn Cao Ngọc Bảo.
Lý Dương cầu hòa, nhưng Điền Ca nhất định không lay chuyển. Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, tiếp tục chủ đề gây dị ứng.
- Anh mang thẻ về chưa? Anh quên mang về hai hôm rồi, không phải do bận làm việc mà do bận chè chén. Trưa hôm nay, em đã nhắn tin dặn cất thẻ vào cặp, anh không thể nói lại quên nữa chứ? Anh mang về chưa?
- Nghe anh nói này, em đừng hành động theo cảm tính. - Lý Dương cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh Điền Ca, - Chúng mình bàn bạc lại nhé.
- Có gì đáng để bàn bạc nữa chứ?
- Chúng mình không mua căn hộ đó nữa được không? - Lý Dương khẽ vuốt tóc cô lấy lòng.
- Tại sao? - Điền Ca gạt mạnh tay anh ra, khuôn mặt cô cau có, giọng lạc đi vì tức giận. - Tại sao? Hôm trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chỉ cần em thích là được. Anh lại lừa em hả?
- Không, không. Em là nữ hoàng của nhà mình, anh nào dám lừa em, em đừng nặng lời như thế kẻo làm anh đau lòng đấy. Dù sao chúng mình cũng là người một nhà mà, đúng không? Anh chưa đi xem căn hộ đó, em đã quyết định mua rồi, nhỡ ra anh không thích, vợ chồng lại hục hặc nhau, trong lòng em có thoải mái không?
- Sao lại không thích chứ? Nói thế nào thì căn hộ đó cũng tốt hơn cái gác xép này gấp trăm lần? Anh đã thích cái gác xép này thì tại sao lại không thích căn hộ đó. Không phải đầu óc anh có vấn đề chứ?
- Của một đống tiền đấy, lại phải trả lãi ngân hàng, nếu không vừa đổi ý đổi nhà khác dễ dàng lắm sao? Chuyện này không đơn giản như mua cái quần cái áo, không ưng thì vứt đi, còn nhà ở thì sao? Ý anh là, chúng mình nên mua một căn hộ mà tất cả các thành viên đều thích, để mọi người cùng vui vẻ thoải mái, mình chọn một lần thôi, đỡ phải ở đôi ba năm rồi lại đói.
- Anh còn ngồi đó giảng giải nữa ư? Không phải em không cho anh xem nhà mà là tự anh không muốn đi chứ. Em mua nhà để cải thiện chỗ ở cho cả gia đình, chứ có phải một mình em hưởng thụ đâu? Chuyện lớn như thế, sao cứ phải để một mình em lao tâm khổ tứ? Nhà người ta thì đàn ông cáng đáng, đàn bà ngồi không hưởng lộc. Tại sao nhà mình lại đảo ngược chứ hả? Em thì ra sức lôi kéo, giành giật, còn anh thì cứ như ông phỗng, sống chết mặc bay! - Điền Ca tức đến phát khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Ừ, anh là ông phỗng, chẳng được tích sự gì. Em nói đúng, anh công nhận, nhiệt liệt công nhận. Có điều tối nay anh lại quên mang thẻ về cho em rồi, giờ làm thế nào? Mai nhé. Thôi, để mai.
- Em sắp điên mất rồi, không sống nổi nữa mất!
- Sáng nay, anh có cuộc họp kéo dài, tới một giờ chiều mới kết thúc, cơm trưa cũng chẳng kịp ăn, chiều lại phải đến ngân hàng làm giấy tờ, nửa buổi chủ nhiệm gọi anh về tiếp đoàn khách nước ngoài, đến giờ tan ca lại về phòng làm việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai, hết mấy tiếng đồng hồ...
- Có liên quan gì đến việc anh nhét thẻ vào túi không?
- Tại vì bận quá, mọi thứ cứ rối tung cả lên, không quên mới là lạ ấy chứ? Vợ yêu, nghe lời anh, đừng làm loạn nữa, mau đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đấy.
Điền Ca trừng mắt nhìn anh, cô nhảy khỏi giường, chạy xộc ra cửa chính, mặc áo khoác, xỏ giày.
- Em không phí lời với anh nữa. Đi! Chúng ta đến cơ quan anh lấy thẻ về, bằng không ngày mai anh lại quên béng. Đợi anh nhớ ra, căn hộ đã được bán cho người khác từ tám hoánh rồi. Em sẽ xin nghỉ mấy hôm, không giải quyết xong chuyện nhà cửa em chẳng thiết làm gì cả.
- Em đừng làm loạn nữa có được không? Giờ đến cơ quan anh, em xem có được không? Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm cầm thẻ ngân hàng lang thang ngoài phố, em không sợ kẻ xấu cướp mất à?
- Em chẳng để ý nhiều chuyện như thế, dù thế nào bây giờ em cũng phải lấy thẻ về để ngày mai giao tiền nhà cho người ta. - Điền Ca vừa nói vừa xách túi, mở cửa xông ra ngoài.
Lý Dương cuống cuồng giữ Điền Ca lại, lôi về phòng. Lý Dương muốn cởi áo khoác cho Điền Ca, nhưng cô đứng lì ở góc cửa, nhất quyết không cởi áo, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Lý Dương biết không thể tiếp tục giấu giếm vợ được nữa.
- Nào, ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. - Lý Dương kéo Điền Ca ngồi xuống giường.
- Nói nhanh lên, nói xong thì cùng em đi lấy tiền.
- Em phải hứa nghe xong không được khóc, không được tức giận, không được làm ầm lên, được không?
- Anh gây ra chuyện gì rồi? - Điền Ca cảnh giác.
- Anh thề với em là anh không cố tình, em cứ hứa trước đi, nếu không anh chẳng dám nói.
- Được. Em đồng ý với anh. - Điền Ca cắn răng nói.
- Số tiền đó