Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

hó dễ thì con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ cho ông ta biết tay! Nếu con thấy không thoải mái thì đừng đi làm nữa, ngày nào cũng làm việc cùng mấy người chỉ biết đấu đá nhau thì có gì thú vị?
- Mẹ, mẹ làm sao thế?
- Mẹ đang chia sẻ kinh nghiệm với con đấy, con đón bố mẹ chồng sang ở cùng là một chuyện hết sức tồi tệ đấy. Con dâu muốn duy trì mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng thì trước hết phải biết giữ khoảng cách, khoảng cách càng xa thì càng quý nhau, còn không thì miễn bàn. Không tin con cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện thôi, đến lúc đó, cãi nhau thì chẳng nói làm gì, không khéo còn trở mặt thành thù ấy chứ.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy?
- Mẹ cho con biết, mẹ chồng con không phải người hiền lành gì đâu, con cứ chuẩn bị tinh thần đi.
- Vâng, vâng. Con đang bận, con cúp máy đây.
Tích Tích dựa lưng vào thành ghế, nén một tiếng thở dài.
Lời cảnh báo của mẹ cô không phải là không có lý. Xa thì không nói, chứ chuyện ngay trước mắt thì đã vô khối. Một cô bạn của Tích Tích vì thuận theo ông xã, đồng ý đón bố mẹ chồng ở xa tít mù khơi đến ở. Quả thực, hai thế hệ ở hai thành phố khác nhau, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm quan tâm đến nhau là thế, ấy vậy mà mới sống cùng nhau chưa được bao lâu thì đã nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn, suốt ngày cãi vã, lườm nguýt nhau. Cô bạn cô vì không có được một ngày yên ổn, nên cuối cùng đành ly hôn. Sau này, hễ nhắc đến con dâu trước là bà mẹ chồng lại nghiến răng tức tối còn cô bạn này, mỗi khi nhắc tới bà mẹ chồng thì cũng tràn đầy oán hận. Đúng là chẳng khác gì như nước với lửa.
Những ai đã từng phải làm dâu đều nói, sống chung với bố mẹ chồng chính là bắt đầu chuỗi ác mộng khôn cùng. Hỏi mười nàng dâu thì có đến chín cô không muốn sống cùng bố mẹ chồng, hoặc đồng ý sống chung cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đêm về, Tích Tích nằm trên giường ngẫm nghĩ: Liệu có phải các nàng dâu trên đời đều quá nhỏ mọn, ích kỷ hay không? Mẹ chồng và nàng dâu khó sống chung với nhau như vậy ư? Những chuyện khó dung hòa, thật sự không thể thay đổi ư?






Mưa gió qua đi
1
Hai ngày liền Điền Ca không đến cơ quan.
Rạng sáng hôm đó, vừa bước vào nhà, Điền Ca đã thấy hoa mắt chóng mặt, đi thẳng vào giường nằm. Bệnh đến như núi đổ, cô không thể gượng dậy được. Nếu còn chút sức lực có lẽ cô chẳng chịu nằm nhà, vì nghỉ làm là bị trừ lương, mà tiền hai ngày cũng đủ để cô đưa Ni Ni đi chơi một chuyến ở Thế giới Thủy cung. Quốc khánh năm ngoái, con bé đòi đi Thế giới Thủy cung, Điền Ca tính đi tính lại, cả nhà ba người mà tới đó thì thể nào cũng mất hơn ba trăm tệ, nên cô đành dỗ con bé đi công viên Trung Sơn, không xem được những loài động vật biển đắt tiền, thì xem miễn phí động vật trên mặt đất vậy. Mặc dù hôm đó, con bé chơi rất vui, nhưng trong long Điền Ca không khỏi áy náy. Chẳng qua chỉ là Thế giới Thủy cung trong thành phố, chứ có phải Disney Land ở Hong Kong đâu, thế mà người làm mẹ như cô, ngay cả mơ ước nhỏ nhoi của con gái cũng không đáp ứng được. Vì cảm giác mắc nợ con gái, nên Điền Ca đã lên kế hoạch đưa con đi chơi bù, ai dè không lâu sau, chị dâu bên nhà cô mắc bệnh ung thư vú, phải đi làm phẫu thuật. Trước đây, phần lớn khó khăn đến từ nhà Lý Dương, nay đến lượt nhà vợ, dường như anh cũng muốn bù đắp nên lập tức kéo cô đến thăm, rồi gửi biếu chị hai nghìn tệ. Đây là một khoản chi không nằm trong ngân sách, nhưng tiền cũng đã cho đi rồi, Điền Ca đành phải phớt lờ kế hoạch đưa con gái đến Thế giới Thủy cung một lần nữa. Cô tự nhủ, Ni Ni còn nhỏ, mà Thế giới Thủy cung lại quá phong phú, giờ dẫn con bé đi, chưa chắc nó đã hiểu hết, thôi để con bé lớn thêm một hai tuổi nữa vậy, đi xem mà không hiểu được thì cũng phí tiền. Điền Ca nghĩ như thế để an ủi bản thân, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện này, long cô lại nhói đau.
Tạm thời không nhắc đến hai mươi vạn nữa, “oan có đầu nợ có chủ”, chỉ cần Trần Tích Tích vẫn còn thì cứ từ từ tính, dù sao cũng chưa đến nỗi mất trắng hoàn toàn. Nhưng lúc này, số tiền đặt cọc giống như thỏi chì đè nặng trong lòng Điền Ca, nhấn chìm những cảm xúc vui vẻ thoải mái của cô. Nếu đổi hai vạn tệ thành vé vào Thế giới Thủy cung, thì cô đã có thể dẫn con gái tới chơi không biết bao nhiêu lần! Tự nhiên nước mắt Điền Ca rơi lã chã, thật là chết không được mà sống cũng chẳng xong. Đến lúc sắp có được căn nhà mới mà mình ngày ngóng đêm mong thì thoắt cái lại hụt hẫng.
- Tại sao anh lại cho Xuân Phong vay tiền, anh ấy giàu như thế còn mượn tiền của anh làm gì? Anh nhiều tiền lắm à? Anh ra cái vẻ gì hả? Sao bây giờ anh mới nói chuyện này với em? Khi anh cho vay, sao không nói năng gì với em cả?- Điền Ca nằm trên gường, người mềm rũ, nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo, vừa rấm rứt khóc vừa cằn nhằn.
- Anh làm như thế chẳng phải là vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em ư?- Lý Dương đang lau bàn, nghe vợ nói thế bèn dừng tay, nhẫn nại giải thích.
- Nhưng anh phải giữ giấy nợ cho kĩ chứ, chuyện lớn như vậy mà anh chẳng để tâm chút nào. Giờ Xuân Phong chết