The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.

ó, Lý Dương đang họp thì nhận được tin nhắn của Điền Ca, hỏi chuyện tiền đặt cọc phải làm thế nào? Cô không hùng hổ ép anh phải mua nhà bằng được, mà hỏi ý kiến của anh xem giải quyết hậu quả thế nào. Vậy là anh biết phong ba bão tấp đi qua rồi, cô đã chấp nhận sự việc ngoài ý muốn, giống như trước đây sau mỗi lần gặp thất bại, cô đều bình tình đối mặt với thực tế để làm lại từ đầu. Xem xong tin nhắn, Lý Dương cảm thấy tảng đá lớn trong lòng như được dòi đi và đầu óc cũng được giải tỏa phần nào.
2
Lý Dương cố gắng xoay xở để thực hiện ý nguyện của vợ. Anh đích thân gọi điện cho Tiểu Hàn, hi vọng cậu ta có thể thương lượng lại với chủ nhà, xin kéo dài thời hạn giao thủ phó thêm mấy hôm nữa. Tiểu Hàn tỏ ý ngần ngại, song cũng dốc hết sức giúp đỡ. Sau khi không lay chuyển được tình hình, cậu ta để Lý Dương trực tiếp nói chuyện với chủ nhà. Ông ta nói:
- Chú em, tôi rất muốn giữ nhà cho cậu, nhưng cậu phải cho tôi một lý do chứ. Nói thực với cậu, có mấy người đang sốt sắng hỏi mua căn hộ này, mà giá thị trường cũng tăng lên hai vạn tệ rồi; vì giữ đúng giao ước nên tôi mới đợi vợ cậu giao thủ phó đấy chứ. Giờ mong cậu cho tôi biết, tôi phải lấy lý do gì để gia hạn cho cậu đây?
Đặt điện thoại xuống, Lý Dương liền liên hệ với Tiểu Ngưu. Ngoài Tiểu Mã Ca, Chu Chính và Lão Hoàng ra, Tiểu Ngưu là người thứ tư trên thế giới này Lý Dương có thể chường mặt hỏi mượn tiền. Bình thường có người đứng ra tổ chức tụ tập thì bạn bè ai cũng sốt sắng tham gia, năm ba bàn rượu sợ vẫn không đủ, nhưng tới khi thực sự cần sự giúp đỡ thì những tên vốn năng nổ, hoạt bát đều nhất loạt rút lui.
Lúc nhận điện thoại của Lý Dương, Tiểu Ngưu đang tán chuyện với đám bạn ở quán café Starbucks. Nghe Lý Dương nói có chuyện rất cấp bách, anh liền bỏ rơi đám bạn, bắt taxi đến tận cơ quan Lý Dương để nói chuyện. Lý Dương nghĩ chỉ cần nói chuyện qua điện thoại là được rồi, không ngờ Tiểu Ngưu lại hộc tốc chạy đến cơ quan làm anh cảm động vô cùng.
- Mẹ nó, đã vội thì chớ lại còn dính phải taxi dù, bị chém đẹp rồi.- Tiểu Ngưu vừa vào phòng Lý Dương đã phàn nàn.
- Bắt taxi? Xe cậu đâu?- Lý Dương nhíu mày. Tiểu Ngưu có một chiếc Polo còn khá mới, đi đâu cũng lái xe, cứ như hình với bóng vậy. Xem tình cảnh này, Lý Dương dự cảm, hôm nay nói chuyện tiền nong với Tiểu Ngưu, tám chín phần giống Chu Chính, thà rằng không nói còn hơn.
- Hai ngày trước em vừa chia tay Bạch Mộng- Tiểu Ngưu nhắc đến chuyện chia tay mà không hề buồn phiền, ngược lại còn hả hể như vừa trút được gánh nặng,- Cuộc hôn nhân này đúng là ác mộng, khó khăn lắm mới thoát được.
- Đến xe cũng chia à?
- Em không chia xe với cô ta. Nhưng hôm em đến đàm phán với cô ta, nhân lúc em không chú ý, cô ta cuỗm luôn chìa khóa xe em để trên bàn rồi chạy xuống lái xe đi mất. Xe vẫn đứng tên em, cô ta gọi điện bảo không cần chuyển nhượng giấy tờ xe, chỉ yêu cầu em hằng năm đóng bảo hiểm xe đến khi cô ta không cần nữa thì thôi. Mẹ nó chứ, sao lại có loại phụ nữ trơ trẽn thế chứ, đúng là đồ rắn độc.
- Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta không đáng tin, cậu có nghe tôi khuyên đâu?
- Đại ca đừng nói đến chuyện nát như tương đâm của em nữa. Anh có chuyện gì vậy? Nói em nghe xem nào.
- Không có gì.
- Không có gì mà anh gọi điện nói cần gấp một khoản tiền à?
- Thôi bỏ đi, cậu đã điêu đứng thế này rồi, tôi nói ra thì có ích gì?
- Anh cần bao nhiêu? Giờ là lúc anh em sống chết có nhau, không thể để chuyện tiền bạc phá hỏng quan hệ chúng ta được. Nếu anh nói sớm một tuần thì có phải là tốt không, lần đó em vừa kiếm được mấy vạn tệ cơ đấy, nhưng mà mấy hôm nay em chè chén rồi lại mua dàn âm thanh xịn nên tiêu hết sạch rồi. Đáng nhẽ em vẫn còn khoảng một vạn tệ trong thẻ, nhưng cũng bị Bạch Mộng chôm mất rồi. Cô ta chiếm thẻ của em nhưng chẳng dùng được. Ngày nào cô ta cũng nhắn tin bắt em khai pass word, em rắn mặt, có chết cũng không nói. Em đang không biết nên báo cho bên ngân hàng hay nhờ mấy thằng du côn dọa cho cô ta một trận, bắt phải nhả xe với thẻ của em ra.
- Cuối năm ngoái không phải cậu đã ký một đơn hàng lên đến hai mươi ba vạn tệ đấy ư? Tiền đâu hết rồi?
- Hai mươi ba vạn tệ? Đấy chỉ là tuyên bố với bên ngoài thôi, anh hiểu không? Nói thế là để xây dựng hình ảnh thôi, nó khác xa với thực tế, vụ làm ăn ấy kiếm được ba vạn tệ nhưng đã sớm bị cô ả Bạch Mộng tiêu xài hết rồi.
- Cho tôi xin! Hóa ra cậu nói đơn hàng này đơn hàng kia đều là nói phét à? Suốt ngày cậu sắm hàng hiệu để rồi nhẵn túi thế này ư?
- Chỉ là tạm thời thôi mà, em đã có mối làm ăn mới rồi. Một bên là trang trí tòa nhà, một bên là khách sạn chính phủ, em tính sơ sơ ít nhất cũng phải chừng này.- Tiểu Ngưu giơ mấy ngón tay múp míp ra dứ dứ, - Nhưng phải đợi, bây giờ vẫn đang trong quá trình đàm phán. Đại ca, chuyện của anh rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Để em xem có gom được cho anh không?
- Gom cái đếch gì. Bây giờ cậu còn nghèo hơn tôi, tôi lấy được không? Tôi là Chu Bát Bì à?
- Chúng ta không phải là không có đồng nào, chúng ta có! Tiểu Ngưu lấy một cuốn sổ da từ trong chiếc túi