Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật - Phần I

Điều Bí Mật - Phần I

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

run lên bần bật khi nghĩ lại cảnh máu me kinh khủng ấy, rồi cảnh nhà tù, cảnh mình đứng giữa tòa án trong bộ đồ của tù nhân. Anh cứ thế tựa vào một bên xe mà nghĩ ngợi. Đến gần sáng thì điện thoại trong túi anh rung lên ầm ĩ, lúc đó Minh mới sực tỉnh lại, run run cầm điện thoại lên. Là số điện thoại bàn ở nhà. Minh đoán có lẽ công an đã tìm tới nhà rồi. Anh bấm từ chối, sau đó vội vàng tắt điện thoại đi.
Đút điện thoại trở lại vào trong túi, lúc này anh mới khó nhọc đứng dậy, suy nghĩ xem mình phải làm gì. Việc anh nghĩ tới đầu tiên là đi trốn. Trốn đi đâu đây? Đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cách xa thành phố chăng? Nhưng rồi khi nghĩ tới bố mẹ, tới gia đình, anh lại tự hỏi nếu như vậy thì bố mẹ sẽ thế nào? Bố mẹ có bị ảnh hưởng gì không? Nếu anh chạy trốn, chẳng phải anh sẽ là kẻ hèn nhát hay sao? Bố đã từng dạy anh, làm đàn ông phải dám làm dám chịu, rắc rối của mình thì phải tự mình giải quyết. Ngày đó bố dạy dỗ anh, không biết ông có nghĩ tới rằng đứa con trai mà ông hằng tin tưởng chỉ nhớ lại lời của mình khi đã gây ra chuyện động trời này?!
Minh cắm chìa khóa vào ổ, bàn tay anh vẫn run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng anh quyết tâm sẽ quay về đối mặt vói tất cả. Rồi đột nhiên anh nhớ tới Linh. Phải, ngày nào anh cũng nhớ tới cô và chưa bao giờ anh nhớ cô nhiều như lúc này. Anh lục tìm trong ví tờ giấy ghi địa chỉ nhàu nhĩ mà cô để lại cho anh ngày trước. Thế là Minh nổ máy, kiên quyết về ngôi làng này tìm cô.
Dù là lần cuối, anh cũng muốn được nhìn thấy Linh.
Một cái siết tay ấm áp kéo Minh về với thực tại. Bàn tay run rẩy của anh đang được bàn tay nhỏ nhắn của Linh nắm lấy. Linh nhìn anh, nói như an ủi:
- Không ai muốn thế cả. Anh không cần tự trách mình nữa. Anh có thể dũng cảm đối mặt với chuyện này, đó là việc tốt.
- Em không khinh ghét anh sao?
- Nếu anh cứ thế này chạy trốn, sau này gặp lại, nhất định em sẽ khinh ghét anh.
Linh rụt tay lại, cười dịu dàng. Trong đầu cô không hiểu sao lúc này lại hiện lên hình ảnh của Đại, cô thất thần trong chốc lát rồi chợt hạ thanh âm, nói như thì thầm:
- Đàn ông, cầm lên được cũng phải bỏ xuống được…
- Đừng lo, trời sáng anh sẽ về lại Hà Nội, sẽ đi đầu thú. Vì sợ sau này sẽ không được gặp em nữa nên anh mới về đây – Minh đột ngột cầm tay cô, siết lấy.
Bàn tay nhỏ này, anh mong muốn được nắm lấy cả đời.
Linh rụt tay lại, đôi má cô lúc này đã ửng hồng lên, không biết do lửa đỏ hay do hành động giống như tỏ tình này của Minh.
- Anh thật ngốc, tại sao lại quay về tìm em làm gì? – Linh lắc đầu.
- Khi tay anh nhúng chàm, thì anh biết anh không còn xứng đáng ở bên em nữa. Anh chỉ muốn một lần thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân, để sau này không hối tiếc mà thôi.
- Em không tốt và đơn giản như anh nghĩ đâu. Em là người tham vọng, tham vọng đổi đời, tham vọng trả thù, tham vọng lấy lại những gì đã mất đi. Em đã một lần bị chuyện tình cảm che lấp đi những tham vọng đó, nhưng bây giờ thì không… Đối với em, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này. Khi giành lại được tất cả, em sẽ để lại tài sản đó cho Như Ý, sau đó em sẽ lên chùa, ngày ngày cầu kinh niệm Phật, thắp hương cho bố mẹ và chị Lệ…
- Đừng dại dột như thế chứ.
- Ấy, nước cạn rồi, em phải đi lấy nước đổ thêm vào đã – Linh vội kêu lên, cố tình chuyển chủ đề mà hai người đang nói.
- Thôi để anh làm cho. Em về nhà ngủ đi.
- Anh cũng về luôn chứ?
- Thôi, anh ở đây với các anh ấy cũng được – Minh lắc đầu – Yên tâm, lúc nào anh về anh sẽ gọi em.
- Ừm, vậy cũng được – Linh mím môi gật đầu.
- Thế ai đưa em về? Muộn vậy về một mình nguy hiểm lắm.
- Em đi cùng mấy cô bạn nữa mà, đừng lo – Linh cười như cố nén đi một cái thở dài – Ngủ ngon nhé!
Minh gật đầu nhìn theo khi cô rời đi. Anh cố khắc ghi bóng dáng thân thương đó vào trí nhớ.
Đến bao giờ mới gặp lại em đây?






Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng
Linh về nhà nhưng cũng không ngủ được ngay. Cô cứ trằn trọc khi nghĩ tới Minh. Không phải cô không hiểu tình cảm của Minh, nhưng bản thân cô vốn không thể tiếp nhận được nó. Dù đã cố gắng gạt đi, nhưng cô vẫn không thể nào quên đi được hình ảnh người đàn ông có lúc dịu dàng, trầm lắng, đôi lúc lạnh lùng, tàn nhẫn kia. Ban đầu, cô nhắc mình không được quên anh, vì anh là người đã gây đau khổ cho chị gái cô, đã làm cho chị gái cô phải chết trong tủi hờn, đau khổ. Rồi khi nhớ tới anh nhiều hơn, cô cũng tự an ủi mình, vì anh là bố của Như Ý, của đứa cháu bé bỏng tội nghiệp mà cô đã nuôi nấng nâng niu từ khi nó đỏ hỏn trên tay cô. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra, cô nhớ anh chẳng vì ai cả, cô nhớ anh vì trái tim cô đã có anh từ lâu lắm rồi.
Bên ngoài vẻ đẹp khiến người ta phải si mê, ngây dại là một tâm hồn gai góc, lạnh nhạt, một trái tim luôn khép cánh cửa cuối cùng đi vào nơi chứa đựng những tâm tư tình cảm thầm kín nhất. Người ta nói, người hay cười nhất chính là người che giấu được nhiều đau thương nhất, có lẽ điều này đúng với Đại. Đã bao lần cô lén nhìn anh trầm lặng bên