
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.
n giúp tôi vài lời nhắn cho cô ta được chứ?
Trung sĩ Việt suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu:
- Nếu chuyện đó không vi phạm tới nguyên tắc làm việc của chúng tôi.
- Cậu hãy chuyển lời của tôi tới cô ta thế này: “Tôi là Phong. Tôi không muốn em trai tôi tuyệt hậu”.
Việt rướn mày nhìn Phong, anh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, để lại ba người ngồi ở dãy ghế chờ.
Một lát sau, một đội điều tra lập tức được điều tới địa điểm mà chiếc taxi và người tài xế bị bỏ lại, còn trung sĩ Việt lại trở về với nghi phạm của mình – Hà Phương.
- Nếu anh không tìm ra bằng chứng buộc tội tôi thì hãy để tôi về. Nếu không tôi sẽ kiện các anh vì tội bắt người vô cớ đấy – Hà Phương lập tức đánh đòn phủ đầu.
Việt bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô ta, nhìn thẳng, chậm rãi nói:
- Vừa rồi có một tài xế taxi tới đây báo án. Anh ta nói đã bị một khách hàng đánh ngất, nhét vào cốp xe sau đó gã khách hàng dùng chiếc xe đó để bắt cóc một đứa trẻ. Anh ta có nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ ở băng ghế sau. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng khi chúng tôi bắt được hung thủ, nếu hắn khai ra cô có liên quan tới chuyện này, chắc chắn trách nhiệm hình sự của cô sẽ tăng lên một bậc.
Việt ngừng lời, tinh tế nhìn phản ứng của Hà Phương, thấy đôi mắt cô ta xẹt qua một chút lo lắng, nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường. Việt hơi nhếch môi cười hài lòng với phản ứng đó, điều ấy cho thấy phán đoán của anh là đúng. Người phụ nữ này nhất định che giấu điều gì đó.
- Có một người đàn ông ngoài kia, người đã đưa cô tới đây hồi chiều và là bác của đứa bé có nhờ tôi gửi cho cô một lời nhắn – Việt nói thêm.
Sau đó anh rành rọt nhắc lại từng từ mà Phong đã nói với mình khi nãy cho cô gái này nghe. Ngoài dự đoán của anh, sau khi nghe xong, cả người Hà Phương run bắn lên.
Hà Phương hiểu rõ nhất, hiểu tận gốc rễ ý nghĩa của câu nói tưởng như bình thường này. “Không muốn em trai tuyệt hậu”. Vậy chẳng phải có nghĩa là anh ta đang ngấm ngầm nói với cô: nếu Alex không còn gì Gia Hân cũng sẽ phải đi theo anh trai nó sao?
Từ lâu, Hà Phương cũng biết rằng Cường có một người anh trai, và người anh trai đó thậm chí còn đáng sợ hơn em trai của anh ta nhiều. Nhưng cô ta không ngờ người đó chính là người bấy lâu nay mình vẫn tưởng là chồng của Linh, là cha của Alex. Anh ta không ngờ đã tường tận mọi bí mật của cô, thậm chí còn ngang nhiên đe dọa tính mạng của Gia Hân.
Chỉ nghĩ tới việc con gái mình sẽ không được yên ổn thôi là Hà Phương đã run rẩy toàn thân, một cơn ớn lạnh chạy suốt từ chân lên đầu. Linh tính báo cho cô ta biết rằng người đàn ông này không nói đùa.
- Tôi… tôi…
Hai người mặc cảnh phục khác đi vào phòng, mang theo một tờ lệnh. Việt đọc lướt qua rồi nhìn Hà Phương, nói tiếp:
- Chúng tôi cũng đã xin được lệnh kiểm tra cuộc gọi cá nhân từ thuê bao của cô. Bất cứ sự đáng ngờ nào cũng có thể là bằng chứng buộc tội cô.
- Là hắn ép tôi… Tôi không biết gì hết.
- Hắn là ai?
- Tôi không biết hắn. Hắn gọi điện cho tôi nếu tôi không giúp hắn thì hắn sẽ tiết lộ chuyện quá khứ của tôi, lúc đó tôi sẽ bị đuổi việc, sẽ không thể xin được việc ở bất kỳ đâu nữa. Tôi… tôi đã từng làm tiếp viên trong quán bar.
- Tôi nghĩ cô biết nhiều hơn. Cô có biết đưa ra lời khai giả tội còn nặng hơn không khai gì hay không? – Việt nghiêm mặt nói, rõ ràng anh không tin những lời người này nói nên hạ chốt một câu, cảm thấy mình đã gần chiến thắng đến nơi rồi.
Ở ngoài hành lang, trên ghế chờ, Linh cựa mình tỉnh giấc, chiếc áo khoác của Đại đang đắp trên vai cô trượt xuống ghế. Đại ngoảnh sang nhìn cô hỏi:
- Em nghỉ thêm chút nữa đi. Hay anh gọi người đưa em về nghỉ nhé, có anh với Phong ở đây là được rồi mà. Nếu có tin gì của Alex, anh sẽ gọi em.
- Không, không, em muốn ở đây – Linh ngồi thẳng dậy, rùng mình một cái.
Đại khoác lại cái áo ấm lên người cô, thở dài, không có ý can ngăn cô nữa.
- Họ vẫn không điều tra ra tin tức sao? – Linh lo lắng hỏi Phong ngồi cách mình một ghế.
– Hình như đã có một chút đầu mối. Nghe nói có tài xế taxi tới báo án, hình như anh ta đã bị cướp taxi và là nhân chứng cho một vụ bắt cóc trẻ em. Có lẽ chính là chiếc xe đã chở Alex đi. Bên công an điều tra đã cho người tới hiện trường chiếc taxi và người tài xế bị bỏ lại rồi. Người tài xế không sao, anh ta có thể nhận dạng được gã đàn ông.
- Vậy thì tốt quá! – Linh chắp tay lên trước ngực như cầu khấn – Cầu trời thằng bé không sao. Trời lạnh thế này, không biết nó đã được ăn chưa? Không biết nó có mặc ấm không?
- Được rồi, không sao đâu – Đại vỗ vỗ lên vai cô, anh cũng chẳng biết làm gì để cô cảm thấy khá hơn.
- Còn nữa, vừa rồi Hà Phương đã một lần nữa bị triệu tập lên để lấy lại lời khai – Phong tiếp tục thông báo.
- Vậy sao? Cô ta đâu rồi? Lời khai ban đầu có vấn đề gì sao?
- Linh… – Phong nhìn cô, cảm thấy thật sự thương cô – Anh nghi ngờ rằng chuyện lần này là cô ta giở trò và có lẽ đúng là thế thật?
- Cái gì? – Linh giật mình nhìn anh – Chẳng lẽ chỉ vì chuyện em sa thải mấy nhân viên ở đó mà cô ta phải làm thế sao? Họ g