
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
̀ng cười:
- Linh… Cảm ơn em đã sinh Gia Bảo cho anh. Cảm ơn em đã nuôi con khôn lớn…
- Đó là nghĩa vụ của em, anh không cần phải nói như vậy.
- Không, anh vẫn phải nói, đó là những lời từ lâu anh rất muốn nói với em. Ngoại trừ những ngày tháng chúng ta còn ở bên Mỹ cùng nhau, thì những ngày ở bên con là những ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó chính là minh chứng tình yêu của chúng ta… Anh… anh có một lời thỉnh cầu này…
- Anh cứ nói đi, nếu em có thể nhận lời, chắc chắn em sẽ không từ chối…
- Anh mong em hãy tha thứ cho mẹ. Anh biết những tổn thương bà ấy đã gây ra cho gia đình em là rất lớn, nhưng anh mong em nể tình anh, nể tình Gia Bảo là con chúng ta, mong em tha thứ cho mẹ. Em hãy cho mẹ được nhận Gia Bảo. Khi anh không còn nữa, em hãy cho Gia Bảo được tới chơi với bà nội, được không? Linh, anh cầu xin em… – Vừa nói, những ngón tay xương xẩu của Cường như càng siết chặt hơn lấy tay cô.
- Anh không cần phải nói nữa… – Linh lắc đầu – Em hiểu ý anh. Em sẽ suy nghĩ chuyện này…
- Ừ… – Cường gật đầu, cũng không cố gắng nài ép cô nữa – Còn nữa… ngôi nhà đó, anh để lại cho em và con.
- Ngôi nhà?
- Ừ, là ngôi nhà em đã từng bỏ ra cái giá rất cao để mua mà anh không bán. Trước đây khi anh mua nó, anh cũng chỉ biết đó là ngôi nhà mà mẹ anh đã lấy từ tay một người đàn ông, anh mua lại vì muốn tìm hiểu về người đàn ông đó. Không ngờ nó lại chính là ngôi nhà cũ của gia đình em. Anh không để lại cho con và em tài sản gì ngoài ngôi nhà đó.
- Em và con không cần tài sản của anh.
- Vì thế em mới kiên quyết bỏ tiền ra mua nó phải không? Em biết, dù cả tập đoàn của anh, tất cả tài sản của anh, thậm chí cả tính mạng của anh, chỉ cần em nói là em muốn có, anh sẵn sàng đưa cho em vô điều kiện mà. Sao lúc nào em cũng phải bướng bỉnh và tỏ ra không cần dựa dẫm vào ai như thế?
Linh im lặng, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang muốn trào ra. Cường một lần nữa lại nắm chặt lấy tay cô, giống như anh đang cố gắng một lần cuối tìm lấy hơi ấm từ bàn tay mảnh dẻ mềm mại này.
- Em bắt tay với Phong, anh cũng biết. Em từng bước ép sát, bức bách anh phải bán lại Winter anh cũng biết… Nhưng sao em cứ phải gồng mình lên như vậy? Sao em cứ phải cố chấp như thế?
- Anh biết hết ư? – Linh cười chua chát, nước mắt một lần nữa không thể kiềm chế được mà cứ thế trào ra.
Ngay từ đầu anh đã biết, vậy mà anh cắn răng nhẫn nhịn, cắn răng nhượng bộ cô. Anh thật ngốc!
- Anh yêu em. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy.
Cô bắt đầu khóc to hơn.
- Anh ước gì kiếp sau, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau, nhất định anh sẽ không buông tay em ra, để em chạy trốn khỏi anh, không cho phép được ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt…
- Gia Bảo, nói với con rằng… anh rất yêu nó…
- Sống với cậu ấy, chắc chắn em sẽ được hạnh phúc… Em phải hạnh phúc đấy.
Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua trong căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa oải hương. Một lúc sau, những người đi lại ngoài hành lang có thể nghe thấy rõ một tiếng hét thương tâm phát ra từ một căn phòng khép kín. Những người đang sốt ruột đứng bên ngoài xô cửa chạy vào. Trên chiếc giường trải ga và chăn bông trắng muốt, Cường đã nhắm nghiền mắt, tim đã hoàn toàn ngừng đập, một nụ cười vĩnh viễn in hằn trên gương mặt thanh thản và hạnh phúc của anh.
Trở về
Cùng buổi sáng ngày hôm ấy, vào khoảng chín giờ, tại bến xe thành phố Hà Giang, trong một quán phở bình dân có một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đang ngồi chậm rãi đốt thuốc. Ngồi đối diện hắn là một thằng nhóc vai đeo ba lô hình con gấu, mặt cúi gằm xuống đất, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay nhỏ xinh di di lên trên bàn. Bát phở đặt trước mặt nó đã nguội ngắt từ khi nào, mặc dù rất đói nhưng nó kiên quyết không động đũa.
Gã đàn ông và đứa bé chính là kẻ bắt cóc và Alex. Thằng nhóc không ngờ sau khi tỉnh dậy thì đã ở một nơi xa lạ như thế này khiến cho cái tính gan lỳ của nó cũng không thể át nổi sự sợ hãi nữa. Đó là lý do tại sao tới lúc này nó vẫn không chịu ăn sáng.
- Mày không ăn sao? Hay quen có người vừa dỗ vừa đút cho ăn rồi? – Gã đàn ông lạnh lùng hỏi.
Mặc dù tỏ ra như thế, nhưng hắn ta hoàn toàn bị chinh phục bởi đứa bé siêu cấp đáng yêu này. Khi hắn bế thằng nhỏ ở trên xe, mặc dù thằng bé bị hắn cho h