
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
bà là người trăng hoa, ngay cả khi bà bụng mang dạ chửa, ông ta đã lập tức có thêm những người đàn bà khác. Đến tận bây giờ, khi con hấp hối bên giường bệnh, ông ta vẫn đang mải mê ở bên người vợ trẻ trung chỉ bằng tuổi con trai mình, không hề đoái hoài gì tới đứa con này.
- Mẹ, mấy hôm nay Gia Hân đi học có ngoan không? Con bé không bị viêm họng hay bỏ bữa chứ?
- Ừ… nó rất ngoan. Nó bảo tối nay tan học sẽ vào thăm con, khoe với con bức tranh nó mới vẽ nữa – Bà Phượng gật đầu.
Mặc dù ngoài mặt Cường tỏ ra lạnh lùng và luôn khắc nghiệt với Gia Hân, nhưng anh vẫn luôn âm thầm chú ý tới những sinh hoạt dù là nhỏ nhặt nhất của con bé. Con bé không được ở cạnh mẹ còn anh thì chẳng sống được bao lâu, vì vậy Cường định dùng cách tàn nhẫn nhất để dạy con mạnh mẽ hơn. Anh không muốn nó phải nhớ thương một người cha tồi như mình, người cha mà ngay từ đầu đã không mong muốn nó có mặt trên cõi đời này. Với Gia Hân, anh luôn cảm thấy day dứt nên anh khó lòng có thể đối mặt với nó.
- Mẹ hãy giúp con nuôi nấng và chăm sóc cho Gia Hân. Mẹ hãy cho con bé gặp mẹ của nó. Cô ấy thực ra cũng ra đáng thương… Ngày ấy con không muốn lấy cô ấy là vì không muốn cô ấy phải chôn vùi hạnh phúc ở bên một người như con. Là con cố chấp nên Gia Hân mới không có mẹ… Nếu Gia Hân được sống với mẹ, giống như Gia Bảo, chắc chắn nó sẽ là một đứa trẻ ngoan và đáng yêu như Gia Bảo.
Bà Phượng khóc nấc lên. Em gái của bà ở phía sau cũng bật khóc. Người quản lý cúi gắm mặt xuống đất như cố che đậy cơn xúc động của mình. Còn Linh, mắt cô cũng đã đỏ hoe.
- Còn chuyện này nữa, thực ra con đã biết chuyện giữa mẹ và bố vợ của con trước đây từ lâu rồi. Gia đình chúng ta thật sự mắc nợ gia đình Linh rất nhiều. Mẹ đừng giận cô ấy nữa, lỗi là của chúng ta, cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này. Mẹ cũng phải hứa với con không được ốm, không được đau buồn, nếu không con sẽ không thể yên lòng ra đi được.
- Ừ, mẹ hứa… mẹ hứa mà – Bà Phượng vừa lau nước mắt, vừa liên tục gật đầu.
Cường mỉm cười yếu ớt, sau đó đưa mắt tìm trợ lý của mình gọi:
- Anh Quang…
- Chủ tịch – Viên trợ lý ngẩng đầu nhìn anh, mạnh mẽ áp chế những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng khiến cho gương mặt anh càng thêm méo mó tới khổ sở.
- Đến giờ này anh vẫn còn gọi tôi là Chủ tịch sao? Thật vui vì lúc này tôi còn có một người anh em tốt như anh ở bên.
- Chủ tịch… – Quang nhìn anh, chỉ nói được hai tiếng một cách thảng thốt sau đó im bặt.
- Những gì cần nói với anh tôi cũng đã nói rồi. Tôi chỉ muốn lần cuối cảm ơn vì đã ở bên tôi tới tận lúc này. Anh ãy giúp tôi đưa mẹ tôi và dì tôi ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với Linh.
- Không, mẹ muốn ở bên con. Cho mẹ được ở bên con – Bà Phượng lắc đầu nguầy nguậy, không đành lòng rời xa giường bệnh của con trai một chút nào.
- Mẹ, cho phép con được bướng bỉnh lần cuối. Con chỉ muốn được ở riêng với cô ấy một lúc, mong mẹ đồng ý.
- Cô Phượng, chúng ta đi – Quang bước lên mấy bước, tới gần bà Phượng, dứt khoát dìu bà đứng dậy, mặc cho bà gào khóc vật vã đòi ở lại.
Một phút sau, căn phòng được trả lại sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng nấc của Linh nhấn chìm tất cả tiếng thở yếu ớt của Cường lẫn tiếng máy móc rung nhè nhẹ. Cường mỉm cười với cô:
- Em ngồi xuống đi. Ngồi xuống cạnh anh.
Linh làm theo lời anh như một cái máy. Cường vươn tay, Linh hiểu ý nắm lấy tay anh, chỉ cảm thấy bàn tay của Cường lạnh ngắt, những ngón tay siết nhẹ lấy tay cô. Linh không kiềm chế được, một tay còn lại bưng miệng để không bật ra thành tiếng nức nở.
- Đừng khóc nữa. Tay anh không còn khả năng vươn tới để lau nước mắt cho em đâu. Nhìn anh và đừng khóc nữa, được chứ? – Cường thì thào, dường như anh cũng không còn nhiều sức để nói to hơn được nữa.
Linh đưa mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, những giọt nước mắt cũng ngừng chảy, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn vang lên tiếng nấc không sao kiềm chế được mà thôi.
- Anh rất muốn được gặp con.
- Con sắp về tới nơi rồi – Linh cố gắng an ủi anh, nhưng cô biết rõ, nếu anh không qua khỏi hôm nay thì cơ hội anh gặp được con là rất nhỏ.
- Anh mừng là nó vui vẻ với Đại, và cậu ấy cũng rất yêu quý nó.
Linh yên lặng không nói.
- Con thích món quà Giáng sinh chứ?
- Vâng…
- Vậy là tốt rồi. Anh chỉ sợ thằng bé không thích món quà ấy.
- Nó vẫn nghĩ rằng đó là do Bà chúa Tuyết nào đó gửi tặng – Linh thở dài.
Cươ