pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.

ít thuốc mê và ngủ say như chết, nhưng những người đi cùng chuyến xe với hắn lại không ngừng tấm tắc khen thằng nhỏ này xinh xắn, đáng yêu. Khi đó trong lòng hắn đã có chút không nỡ bán thằng nhỏ này đi, ba phen bốn bận đã định xuống xe, nhưng sau đó lại thôi. Lên đến đây thì thằng nhóc cũng tỉnh lại, nó không gào khó gì, lại gan lỳ không ăn sáng, chỉ một mực cúi đầu, thỉnh thoảng hậm hực nhìn hắn.
- Cháu không ăn. Chú là người nói dối. Chú nói sẽ đưa cháu về với mẹ cơ mà – Thằng nhóc lí nhí đáp.
Vừa thấy Đại và Phong, thằng nhóc đã chạy ào tới ôm lấy cổ Đại, bô lô ba la nói đủ thứ. Phong theo Việt đi làm một số thủ tục điều tra cuối cùng. Hai người định đi taxi về nhưng cuối cùng lại được theo xe công an về với Việt. Không ai từ chối cả, bởi trên đường lên đây, cả hai đều đã nhận được tin báo Cường qua đời.



Bẽ bàng


Đại vừa chậm rãi nhả khói thuốc vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Trước đây Đại đã có một thời gian bỏ thuốc lá, nhưng rồi những đêm dài chìn trong công việc đã kéo anh quay lại với nó. Anh không hút nhiều, không hút ở nhà hay trước mặt Như Ý, chỉ khi nào quá căng thẳng anh mới lại cảm thấy thèm vị thuốc lá, thèm được thấy những vòng khói thuốc quẩn quanh trên mặt, thèm thứ có thể làm cho cái đầu nóng của anh nguội lạnh lại.
Đã một tuần qua đi kể từ sau đám tang đẫm nước mắt của Cường. Đại không muốn nhớ lại những cảnh đau lòng đó, nhưng càng cố quên thì nó lại càng hiển hiện rõ ràng hơn, nhất là những khi anh không còn bận rộn trong công việc nữa và đầu óc trở nên thảnh thơi một cách khó chịu. Đại không nghĩ sự ra đi của Cường lại làm anh buồn đến thế. Dù trong lòng đã xác định rằng sớm muốn sẽ có ngày đó, nhưng khí tận mắt chứng kiến nó, trong lòng anh lại ngập tràn một nỗi buồn không thể lý giải nổi. Sự ra đi của Cường đã để lại trong lòng những người ở lại một khoảng trống mênh mang không ai có thể bù đắp nổi, với mẹ con Linh cũng thế, với anh cũng thế, mà ngay cả với người anh em cùng cha khác mẹ luôn đối đầu với Cường và Phong cũng thế. Chơi thân với nhau suốt quãng đời học sinh rồi sinh viên, đối chọi với nhau suốt những năm đầu vào đời, cùng yêu thương điên cuồng một người phụ nữ, rồi đến khi nhận ra sự mệt mỏi của tranh đấu, muốn dừng lại thì cũng là lúc người dương kẻ âm.
Ngay sau đám tang của Cường, Đại phải đi công tác bốn ngày. Khi anh trở lại Hà Nội thì mẹ con Linh lại vừa về quê nghỉ ngơi, thế nên cho tới hôm nay anh vẫn chưa gặp lại hai người, không biết hiện giờ họ thế nào? Anh có gọi điện cho Linh vài lần nhưng cũng chỉ được vài câu hỏi thăm là dường như hai bên cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Cô tỏ ra hoàn toàn xa lạ và hờ hững với anh kể từ sau ngày Cường mất. Anh biết, cô cần có thời gian để vượt qua khoảng thời gian chênh vênh này, vì Linh luôn là người sống rất có tình.
Phương Đông đã trở lại trong tay anh và anh sẽ phải rất bận rộn để đưa nó về với quỹ đạo mà nó từng có trước đây, để nó trở thành nhà hàng đỉnh cao của món ăn dân tộc một lần nữa. Anh muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình để có thể toàn tâm toàn ý gây dựng lại Phương Đông.
Những suy nghĩ tiêu cực lúc đầu đã hoàn toàn bay biến trong trí óc Đại. Anh không còn giận cô vì trước đây đã rời bỏ anh để đến với Cường. Anh cũng không còn giận cô đi một mạch sáu năm liền mà không một lần hỏi thăm đến Như Ý. Hai người đã đủ từng trải, đủ trưởng thành để bỏ qua cho nhau những chuyện trong quá khứ.
- Khỏe rồi. Sáng nào vợ Lâm cũng hấp lá hẹ với mật ong cho nó uống – Đại gật đầu, sau khi rời điếu thuốc thì anh bắt đầu chơi với cái điện thoại của mình.
Tường Vi biết, anh đang muốn nói gì đó nhưng lại chưa tìm ra cách nào để nói cả.
- Vợ anh Lâm thế nào?
- Có bầu ba tháng rồi, bây giờ ở nhà thôi. Anh đang định cho hai vợ chồng một cửa hàng để làm ăn riêng.
- Thế bố con anh vẫn định ở đó sao? Rồi còn anh Minh nữa, em thấy hơi phức tạp.
- Chắc anh và Như Ý sẽ ra ngoài sống. Ngôi nhà đó cả nhà đều thống nhất sẽ cho Lâm đứng tên.
- Nhưng hai bố con sống riêng liệu có ổn không? Anh quá bận… – Tường Vi băn khoăn.
Đại ngẩng đầu nhìn cô. Anh hiểu ý cô. Không dưới mười lần trong sáu năm qua Tường Vi nhắc khéo với anh chuyện anh cần có một người phụ nữ ở bên để chăm lo cho Như Ý.
Tường Vi thấy anh nhìn mình thì suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, đi tới và ngồi xuống lên thành ghế salon mà anh đang ngồi, sau đó cô vươn tay ôm lấy cổ anh, dứt khoát nói ra điều mà mình vẫn mong muốn trong suốt thời gian qua:
- Mình cưới nhau đi.
Đại nén một tiếng thở dài, vẫn để mặc cô ôm lấy mình, khẽ đáp:
- Anh xin lỗi.
- Anh đã quyết định rồi sao? – Tường Vi