The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2811 lượt.

và cô.
Ngải Ái lúng túng quay sang nhìn Bắc Hàn:
“Bắc Hàn, đây là bạn của em, không phải người xấu…”
Cô biết Bắc Hàn quan tâm cô nhưng cô không Bắc Hàn không thể có liên quan tới Mộc gia được.
Bắc Hàn dịu dàng hỏi:
“Tiểu Ái, có chuyện gì xảy ra vậy? Lại đây em. Đừng sợ. Hãy nói cho anh biết, không sao đâu…”
Ngải Ái nhìn anh, đắn đo. Cô khá đắn đo.
Nhìn thái độ của Ngải Ái, thấy cô hơi giật tay ra, nép người về phía Bắc Hàn, Mộc Duệ Thần rốt cuộc không thế kìm nén cơn giận dữ được nữa, nắm chặt tay cô, lạnh lùng ra lệnh:
“Tới gần đây, ôm tôi”.
Ngải Ái bừng tỉnh, giật bắn mình.
Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay của Bắc Hàn, khoác cánh tay Mộc Duệ Thần.
“Bắc Hàn, em bận rồi, khi khác mình gặp nhau nhé. Đây là…”. Cô cắn môi im lặng một lúc rồi buột miệng nói. “Con nuôi của em”.
“Con nuôi à?”
“Em có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem”.
Hai người đàn ông lại đồng thanh nói.
Ngải Ái lôi mạnh Mộc Duệ Thần vừa đi lên cầu thang vừa nói:
“Em có việc gấp. Vậy thôi nhé Bắc Hàn. Mình gặp nhau sau”.
Mộc Duệ Thần bị cô kéo vào trong nhà trọ.
***
Vừa bước vào phòng, Mộc Duệ Thần đã đẩy cô ngã bịch xuống ghế nệm:
“Con nuôi! Em dám nói tôi là con nuôi của em”.
Anh nổi cáu. Bởi vì anh đang rất tức giận.
“Em sợ gã kia biết mối quan hệ giữa tôi và em?”. Anh đè cô lún xuống ghế nệm, đôi mắt chim ưng trừng mắt nhìn cô. “Em còn mơ tưởng tới người đàn ông khác được sao hả bé con?”
Anh cúi đầu cắn môi cô một cái, giọng nói trầm trầm:
“Con nuôi mà như thế này à?”
Chiếc áo mỏng manh bị anh xé rách vứt xuống đất, Mộc Duệ Thần mạnh bạo nằm đè lên trên cơ thể cô.
“Cũng sẽ không làm thế này”
Anh áp mặt vào ngực cô cắn mấy cái. Ngải Ái la nhỏ cố sức đẩy hai vai anh ra. “Cậu lại còn muốn nữa ư…”
“Muốn. Thế thì sao nào? Tôi chỉ muốn chỉ cho em biết con nuôi và người đàn ông khác nhau thế nào, đúng không nhỉ, bé con của tôi?”
Dứt lời, lại quan hệ tình dục…
Ngải Ái mệt mỏi nằm trên ghế nệm. Mùi tinh dịch hòa quyện trong mùi hương của căn phòng cùng với mùi thuốc xì gà lan tỏa khắp nơi…
Nhìn người đàn ông thanh lịch ngồi bên cạnh, cô từ từ chống tay ngồi dậy, giọng nói rất khẽ, có ý mỉa mai:
“Thanh niên trai tráng khỏe quá ha, hết lần này tới lần khác”.
Anh quay mặt sang, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng gì cả”.
Cô đặt chân xuống nền nhà, từ từ đi tới phòng tắm:
“Chừng nào cậu có thể quan tâm tới cảm giác của tôi, làm cho tôi không có cảm giác là món đồ chơi tình dục của cậu, thì tôi sẽ thừa nhận”.
Quay người lại, Ngải Ái nhấn mạnh:
“Tôi sẽ thừa nhận… Cậu là người đàn ông của tôi. Nhưng tôi nghĩ, chắc sẽ chẳng có khả năng đó đâu. Người tình chẳng qua cũng chỉ là người để thỏa mãn nhu cầu tình dục của cậu, phải không nhỉ?”
Không chờ anh trả lời, Ngải Ái đóng “rầm” cửa lại, ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn.
Mộc Duệ Thần đờ người một lúc rồi dập tắt điếu thuốc. Lồng ngực bất giác nhói đau. Cảm giác này thật sự lạ lẫm với anh nhưng anh vẫn có thể nhận biết rằng mình đang đau lòng… Và vết thương của anh cũng đang rất đau…






CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH MÀ THÔI
Tắm xong, Ngải Ái bước ra ngoài, nhìn Mộc Duệ Thần vẫn ngồi y chỗ cũ, vẫn tư thế đó trên ghế nệm.
Anh dựa lưng vào ghế, chân duỗi về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài, nhìn hai má anh hơi ửng đỏ, mái tóc rũ xuống trước trán và hàng lông mày vẫn cau lại như thường thấy.
Tại sao cứ cau mày thế kia.
Ngải Ái chợt thấy đau lòng.
Câu trả lời chỉ có thể là do cậu ta không thích mình, không hề thích mình một chút nào.
Mộc Duệ Thần thở dài, dứng dậy đi vào phòng tắm, cởi áo, nhận ra máu đã thấm ướt cả băng gạc.
Anh cởi áo ra, lấy lớp băng mới quấn quanh vết thương rồi vứt lớp băng đầy máu vào trong sọt rác, sau đó mới mặc áo vào đi ra khỏi phòng tắm.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, anh dừng lại.
Mộc Duệ Thần, tại sao mày lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Hình phạt đó một nửa vì mẹ, một nửa vì người con gái trong phòng đó. Nhưng có ai cảm động không?
Nhất là cô ấy lại còn có tình ý với người đàn ông khác, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chạy trốn khỏi sự bảo vệ của mày…
Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn!
Người tình?
Tại sao lại không thể.
Bé con, cả đời này tôi chỉ cưng chiều một mình em. Là mẹ nuôi cũng thế, là vợ cũng thế, và cho dù là người tình… Tất cả cũng chỉ là tên gọi thôi, cho dù là ai tôi cũng vẫn chăm sóc em.
Nhưng em đã làm cho tôi quá thất vọng về em.
Anh thử vặn tay nắm. Hóa ra cô ấy không khóa cửa phòng.
Mộc Duệ Thần lẳng lặng đi vào trong, cố gắng để không đánh thức cô dậy, nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại.
Do phải nhận hình phạt của những người trong dòng họ, nên giờ anh rất mệt, thật sự rất muốn ngủ.
Trong chốc lát, anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngải Ái chợt rục rịch. Cô vẫn chưa ngủ. Từ lúc Mộc Duệ Thần bước vào phòng, cô giả vờ thở đều để anh tin rằng mình đang ngủ.
Lúc nằm xuống giường, anh không có bất kỳ hành động