Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2812 lượt.
Mộc Giản muốn an ủi cô bằng mọi cách. “Cô phải tin tưởng cậu chủ, cậu chủ sẽ vượt qua được”.
Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười chua chát.
“Vâng ạ, giờ cháu chỉ còn biết tin tưởng cậu ấy…”
Từ trước tới giờ, dường như cô đã quá quen với việc ỷ lại vào Mộc Duệ Thần và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sắp không được dựa dẫm vào anh nữa, điều này khiến cô có cảm giác rất hoang mang.
Hiện giờ, Mộc Duệ Thần bá đạo, thích ra lệnh cho người khác, một cậu nhóc già trước tuổi lúc nào cũng cau mày… Cô rất muốn bản thân mình có thể hiểu ra rằng.
Anh đã quen với việc luôn được người khác nhìn lên và chẳng bao giờ nhìn xuống nhưng chẳng ai có thể biết được quá khứ của anh.
Cô luôn hằn học anh vì anh quá cứng rắn và bảo thủ nhưng không hề biết được sâu trong lòng anh ấp ủ điều gì… Vì anh giấu quá kỹ, chôn quá sâu…
Và nhất là đối với anh, cô vẫn không biết gì cả…
Điện phòng giải phẩu không còn sáng đỏ nữa. Mộc Duệ Thần và Mộc Giản cùng đứng dậy.
Một vị bác sĩ đi ra ngoài, sắc mặt u ám:
“Vết thương trước ngực không thành vấn đề, nhưng việc nghiêm trọng lúc này là sức đề kháng của bệnh nhân Mộc càng ngày càng giảm, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng sốt cao nếu qua đêm nay mà vẫn hôn mê bất tỉnh, cho dù thể chất có khác với người bình thường đi chăng nữa. Tôi nghĩ…”
Bác sĩ lắc đầu, tỏ thái độ bất lực:
“Tôi rất tiếc. Chúng tôi đều đã làm hết khả năng”.
Mộc Giản nhíu mày rồi nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó tức tốc cầm điện thoại gọi cho người đang mang thuốc giải độc tới. Trong bệnh viện rất yên tĩnh nên Ngải Ái hoàn toàn có thể nghe được tiếng tổng đài vang lên bên đầu dây bên kia trong điện thoại của chú Giản.
Lúc này, trên hành lang đột ngột vang lên tiếng giày cao gót. Đó là một đôi dày cao gót màu đỏ chót.
Mộc Giản ngước mắt nhìn lên, thấy người vừa tới liền kinh ngạc:
“Lị Vi?”
“Cha!” Mộc Lị Vi nhìn lướt qua Mộc Giản, nũng nịu trách. “Cha không biết là con rời biệt thự và đang ở thành phố B à? Cậu chủ gặp nguy hiểm mà cha chẳng cho con biết gì cả”.
Cô ta lấy một chiếc bình thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt từ trong túi ra, cười nói:
“Con đã từng đến các trung tâm nghiên cứu của chủ tịch, và tình cờ phát hiện ra thuốc giải thoái hóa xương sụn nên tiện thể cầm theo luôn… Cha phải nhắc cậu chủ biết ơn con đó nha”.
Mộc Giản thở dài nhẹ nhõm, con gái ông hiếm khi làm được một việc gì tốt đẹp trong suốt nhiều năm qua:
“Sao lại phải biết ơn con? Đây là trách nhiệm của con con không nhớ sao?”
“Lị Vi, còn đứng đó làm gì, mau đi cứu cậu chủ”.
“Con biết rồi!”
Mộc Lị Vi cười rạng rỡ, nện đôi giày cao gót trên hành lang bệnh viện rồi tiến vào trong phòng phẫu thuật.
Lúc cô ta đi đến cửa còn cố tình quay lại nhìn lướt qua Ngải Ái thấy cô cũng đang nhìn ả, nhìn ánh mắt cô ngoài sự biết ơn ả ra còn có một chút phiền muộn.
Đúng là… Con nhỏ ngu ngốc dễ dụ!
Nhưng mà bảy ngày cũng lâu thật đấy cậu chủ. Lị Vi chờ cậu chủ khổ sở lắm. Dù sao cũng không thành vấn đề, thời cơ vẫn chưa tới.
Nghĩ đến đó, Mộc Lị Vi vuốt mái tóc vàng óng, đưa ngón tay ấn vào cánh cửa tự động, khóe môi mỉm cười.
Cánh cửa lớn mở ra sau đó đóng lại. Rầm một tiếng.
Ngải Ái chợt giật mình nhìn cánh cửa bằng thép đang đóng chặt, loạng choạng bước tới, nhớ ra cả Mộc Giản và Mộc Lị Vi đều vào trong đó, chỉ còn một mình cô đứng bên ngoài phòng phẫu thuật.
Giống như cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Cô cứ đứng mãi ở đó, không nhúc nhích.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Mộc Lị Vi nghiêng đầu bóp vai đi ra ngoài, nhướng mày nhìn Ngải Ái:
“Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi tưởng cô về lâu rồi?”
Ngải Ái thấy hơi xấu hổ, mấp máy môi, khàn giọng nói:
“Cậu ấy… Mộc Duệ Thần không sao chứ?”
“Ừm, đã uống thuốc giải, không sao rồi!”. Mộc Lị Vi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm Ngải Ái, ánh mắt căm ghét. “Ngải tiểu thư, bộ dạng cô lúc này cũng đặc biệt đấy”.
Ả chép miệng lắc đầu:
“Cô định mười hai giờ đêm ra đường hay đang cosplay nữ quỷ?”
Ngải Ái cúi đầu nhìn mình, váy ngủ nhăn nhúm dính đầy máu, chân mang dép lê… Đúng là giống ma nữ thật.
Cô lắc đầu:
“Chuyện đó tôi không thích lắm, do tôi không kịp thay đồ thôi”.
“Vậy thì tốt. Người kỳ quặc như cô cậu chủ cũng dễ chán”.
Mộc Lị Vi đứng dậy, do ả ta mang giày cao gót nên cao hơn Ngải Ái cả một cái đầu.
“Ngải tiểu thư, ở đây không có việc của cô”. Mộc Lị Vi nhìn xuống Ngải Ái. “Cậu chủ đã qua cơn nguy kịch, ở đây dưỡng thương mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Cô về đi”.
“Tôi chỉ muốn chờ cho tới khi nào cậu ấy tỉnh lại…”
“Cậu chủ bị thương nặng như thế và trì hoãn việc uống thuốc giải là do ai hả?”. Mộc Lị Vi cười lạnh lẽo. “Nước của cô chẳng phải có câu thành ngữ. Con người đáng quý ở chỗ tự trọng… Chắc Ngải tiểu thư hiểu câu này hơn tôi chứ nhỉ?”
Ngải Ái nhìn phòng phẫu thuật ngập ngừng.
Trước đó còn khiêu khích Mộc Duệ Thần được, chỉ sau đó thôi anh lại ngất đi rồi nói mấy câu vô nghĩa…
Hay là, anh thật sự không muốn gặp lại cô.