XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2814 lượt.

gì, cũng không đụng chạm vào cô. Chỉ thản nhiên ngủ.
Sau lưng phát ra tiếng hít thở đều đều, Ngải Ái quay người lại, nhìn vẻ mặt Mộc Duệ Thần lúc ngủ.
Mặt anh thật hiền lành. Bình thường lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng vẫn phải công nhận rằng anh đẹp với đôi mắt sắc bén có thể khiến khối cô “xin chết” và bị “thương”.
Ngải Ái nhích lại gần anh, nhìn không chớp mắt vào gương mặt anh, thì thầm nói dường như chỉ đủ cô nghe:
“Tôi rất muốn tha thứ cho cậu, Mộc Duệ Thần. Nhưng cậu nhiều tội lắm…”
Tại sao tôi lại không muốn ở bên cạnh câu?
Là bởi vì tôi sợ, sợ không kìm được lòng mình và càng ngày càng sụt lún vào cậu.
Cũng tại cậu cả thôi. Cậu rõ ràng có thèm quan tâm tới tôi đâu.
Nếu như có cái ngày cậu ghét tôi thì ngay cả hai chữ “người tình” cũng sẽ khiến cậu ghét cay ghét đắng, và thể nào cậu cũng sẽ hờ hững bỏ đi, ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi cũng không có.
Và cũng do tôi không thể hiểu hết con người cậu nên không dám ở bên cậu.
Tôi sợ phải mất tất cả.
Ngải Ái khẽ cười trong đau khổ, đưa tay vuốt hàng lông mày của Mộc Duệ Thần, nhẹ nhàng xoa nắn…
Một lúc sau, hàng lông mày đang cau lại của anh mới giãn ra.
Cô vốn không thấy buồn ngủ nhưng khi dựa vào người Mộc Duệ Thần lại ngáp ngắn ngáp dài, liền gối đầu lên cánh tay anh rồi ngủ thiếp đi.
Khuya. Cô bị tiếng rên khẽ đánh thức.
Cô mở choàng mắt, nhìn Mộc Duệ Thần đang ôm mình, miệng thì thào:
“Bé con, em ở đâu… Bé con…”
Ngải Ái bừng tình, mở to mắt lay Mộc Duệ Thần dậy:
“Tôi ở đây. Mộc Duệ Thần, cậu bị sao thế?”
“Bé con…”
Hơi thở của anh phả vào má cô khiến Ngải Ái thấy nóng ran và bất an.
Cô sờ má mình giật mình. Nóng thật đấy. Đưa tay sờ trán Mộc Duệ Thần, rồi sờ cổ anh.
Ôi trời! Sao nóng thế này!
Trước giờ người Mộc Duệ Thần lúc nào cũng ấm có bao giờ nóng như thế này đâu, cứ như mới từ lò than ra.
Ngải Ái đánh thức anh dậy:
“Mộc Duệ Thần, cậu tỉnh dậy đi. Cả người cậu nóng lắm. Chúng mình đi bệnh viện nhé”
“Bé con”. Anh ôm ghì lấy cô. “Em định đi đâu? Tôi không cho em đi đâu cả. Ở lại đây. Không được đi”.
“Ừ, tôi không đi đâu hết”. Cô an ủi anh, bắt đầu hoảng hốt. “Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh hả. Mộc Duệ Thần, cậu đừng làm tôi sợ. Người cậu nóng lắm. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện”.
“Lạnh…”
Anh ôm cô như một cậu bé con:
“Bé con, tôi lạnh quá…”
“Đừng lo, sẽ không sao đâu”. Cô ôm anh vỗ về nhưng lòng lại sốt ruột. Cô chưa thấy Mộc Duệ Thần như thế này bao giờ. “Thả tôi ra nào, ngoan. Tôi đưa cậu tới bệnh viện…”
“Đau. Bé con, tôi đau lắm…”
Anh lảm nhảm rồi nắm chặt tay cô.
“Tôi đau lắm… Tôi sắp kiệt sức rồi…Tại sao em không nhìn tôi. Tôi không muốn bị nhốt trong đó… Ở đó tối đen… Rất tối…Bé con…Nếu có em ở đây…Bảo vệ tôi… Không thể nào lạc đường được…Thật đấy… Tôi chắc chắn…”
Anh càng lúc càng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Ngải Ái không kìm được lòng mình… Nước mắt bắt đầu trào ra hai bên má.
163.
Ngải Ái ngửi thấy mùi chanh trên người Mộc Duệ Thần, đó là mùi dầu gội đầu mà cô thường dùng năm năm trước.
Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến nước mắt càng tuôn trào. Cho đến khi mùi máu tanh xộc vào mũi, cô mới giật mình nhìn xuống dưới.
Chỗ hai người ôm nhau không biết từ lúc nào đã đỏ thẫm. Chiếc áo ngủ màu trắng của cô bị loang lổ bởi vết máu.
Cậu ta bị thương!
Đầu Ngải Ái như nổ tung, vội vàng đẩy cánh tay Mộc Duệ Thần ra ngồi dậy, nhìn vết máu trước ngực anh.
Anh thở một cách khó khăn, cứ như là không thể thở được nữa. Cô cuống cuồng lục điện thoại trong túi Mộc Duệ Thần, phải gọi điện ngay cho chú Giản.
“Chú Giản, Mộc Duệ Thần, cậu ấy… Chú mau tới cứu cậu ấy đi…”. Cô hoảng hốt lắp bắp. “Máu, cậu ấy bị chảy nhiều máu lắm ạ…”
“Ngải tiểu thư đừng sợ. Hãy nói cho tôi biết địa chỉ của cô. Tôi sẽ tới ngay”.
Ngải Ái đọc vội địa chỉ rồi cầm khăn mặt lau vết máu trên người Mộc Duệ Thần.
Quần áo đều bị nhuộm đỏ, cả người cô đầy máu, máu thấm đẫm cả ra trải giường một mảng lớn có thể khiến người khác sợ hãi…
Ngải Ái cố nâng Mộc Duệ Thần ngồi dậy, dùng khăn mặt chườm lên vết thương trước ngực anh, run rẩy nói trong sợ hãi:
“Cậu đã làm gì thế này… Mộc Duệ Thần… Cậu nói đi rốt cuộc cậu đã làm gì… Để đến nỗi bị thương chảy nhiều máu quá… Đã bị thương lại còn làm như mình khỏe mạnh lắm… Rồi tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện băng bó. Cậu cố chịu nhé, chú Giản sẽ đến đây ngay bây giờ…”
“Lạnh quá…”
Anh cau chặt mày lại, nắm lấy tay Ngải Ái vui mừng, cười hiền hòa:
“Ái Ái, anh bắt được tay em rồi…Em… Bất kỳ nơi nào… Cũng không cho em đi”.
“Em… Biết rồi”.
Cô nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của anh, đau lòng tới mức khó thở, nước mắt rơi trên cánh tay anh.
“Em biết rồi… Biết rồi mà Mộc Duệ Thần. Nhưng nhất định anh phải không sao. À, cho dù phải làm tình nhân của anh em cũng chấp nhận hết”.
Nghe được câu ấy, một nụ cười xuất hiện trên đôi môi tái nhợt của anh.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Chú Giản đã tới.
Lúc nhìn thấy Mộc Duệ Thần, mặt ông tái đi vội vàng cõng anh trên lưng nói với Ngải Ái