Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2816 lượt.

:
“Ngải tiểu thư, tính mạng của cậu chủ như ngàn cân treo sợi tóc. Tối nay mong cô hãy luôn ở bên cạnh cậu chủ”.
Ngải Ái nắm chặt hai tay lại, gật đầu khàn giọng nói:
“Chú Giản, cứu cậu ấy với. Cháu cầu xin chú, chú nhất định phải cứu cậu ấy”.
Mộc Giản gật đầu rồi nhanh chân đi xuống dưới cầu thang.
Ngải Ái không màng thay quần áo, mang đại dép lê vào rồi đi theo sau.
Cảm giác đau đớn khủng khiếp ập đến trong lồng ngực.
Cô không thể nào tưởng tượng được rằng có ngày Mộc Duệ Thần sẽ biến mất bằng cách này… Cô đã… làm gì thế này…
164.
QUÁ KHỨ CỦA MỘC DUỆ THẦN
Mộc Duệ Thần bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, sau đó Mộc Giản vội liên hệ với người của chủ tịch, báo cáo tình hình của Mộc Duệ Thần, khi biết Mộc Duệ Thần bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn mà vẫn chưa uống thuốc giải liền hoảng hốt sắc mặt, nhỏ giọng van xin với đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy.
Ông quay sang nhìn Ngải Ái mặc váy ngủ ngay cả giày cũng không mang đang ngồi trên băng ghế, vẻ mặt vẫn như lúc ông nhìn thấy cô, trên người còn có cả vết máy loang lổ của cậu chủ.
Mộc Giản cất điện thoại, không hề trách mắng cô câu nào, lẳng lặng nói:
“Ngải tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?”.
“Cháu… Cháu không sao”. Cô ngước mặt lên, ánh mắt kiên cường. “Chú Giản, tại sao Mộc Duệ Thần lại bị thương, tại sao vết thương của cậu ấy lại nặng như thế. Chẳng lẽ những người trong biệt thự không bảo vệ được cậu ấy sao ạ?”
Mộc Duệ Thần là người không dễ để người khác tấn công.
“Tôi đoán đó là do hình phạt của chủ tịch”. Mộc Giản nhìn giàn đèn trước phòng cấp cứu, ôn tồn nói. “Cậu chủ là người có địa vị cao quý nhất trong Mộc gia, và cũng là người không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Một khi đã mắc sai lầm hay cãi lại mệnh lệnh của chủ tịch thì hình phạt mà cậu chủ nhận được luôn nặng hơn những người khác gấp mười lần thậm chí là cả trăm lần mới đủ sức răn đe được cậu chủ. Bởi thế nên từ nhỏ cậu chủ đã hiểu rằng, cậu chủ không được phạm bất kỳ sai lầm nào và không được làm chuyện gì bất lợi cho Mộc gia… Nhưng lần này, rất có thể chủ tịch đã dùng hình phạt cao nhất để trừng phạt cậu chủ”.
Mộc Giản quay sang nhìn Ngải Ái:
“Cậu chủ bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn, có tác dụng ngang ngửa với thuốc độc. Mấy giây sau khi được tiêm thuốc, sức đề kháng của con người sẽ giảm dần, ngăn trở việc trao đổi chất bên trong cơ thể…Với người bình thường, sau hai mươi bốn giờ không được uống thuốc giải sẽ tử vong. Nhưng đối với cậu chủ là người có thể chất khác với người bình thường mới có thể chống cự được lâu như vậy. Giờ thì cậu chủ lại mang trên người những vết thương nặng, tình hình đang rất nguy kịch”.
“Tại sao lại không uống thuốc giải ạ? Hay là Mộc Duệ Thần không biết…”
“Ngải tiểu thư, mặc dù bây giờ không thể giải thích rõ cho cô hiểu nguyên nhân cậu chủ bị trừng phạt nhưng tôi chỉ có thể nói rằng một phần là do cô. Loại thuốc đó cậu chủ thừa biết tác dụng và biến chứng của nó… Nhưng do…”. Mộc Giản thở dài, nhìn gương mặt lo lắng của Ngải Ái. “Ngải tiểu thư quên rồi sao. Trước khi cô về nước, cô và cậu chủ đã giao hẹn năm ngày. Năm ngày sau, cậu chủ muốn gặp cô và nhất định cậu chủ phải được gặp cô. Từ nhỏ cậu chủ chưa bao giờ cầu xin người khác, dựa dẫm vào người khác và càng không bao giờ tin tưởng người khác. Nhưng cậu chủ lại tin cô và đợi cô. Cô là người duy nhất mà tôi biết. Ngay khi cậu chủ nghe chúng tôi báo cáo không tìm được cô, vì không muốn lỡ hẹn với cô, đã không bay về để uống thuốc giải nhưng Ngải tiểu thư, cô…”
Ngải Ái biết chú Giản đang trách mình, hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo ngủ khiến ngón tay đau nhói.
Cô nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt, cố gắng bình tĩnh nói:
“Đúng thế. Cháu chẳng những không thực hiện đúng giao hẹn giữa bọn cháu mà còn chạy trốn suốt cả đêm, đi xe lửa tới thành phố khác cũng bởi vì cháu không muốn Mộc Duệ Thần tìm được cháu…”
Cô khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống:
“Đều là lỗi của cháu…”
Hai tay ôm mặt, cô bật khóc nức nở:
“Cháu không hề biết có chuyện đó xảy ra. Lúc Mộc Duệ Thần tìm được cháu nhìn cậu ấy rất bình thường, và vô cùng ngang ngược. Cháu không biết chính cháu đã hại cậu ấy…”
“Không sao đâu Ngải tiểu thư”. Mộc Giản xoa nhẹ vai cô. “Tôi đã liên lạc với người của chủ tịch đang làm việc gần thành phố B. Người của Mộc thị sẽ nhanh chóng đem thuốc giải tới đây. Cậu chủ sẽ không sao đâu”.
Ngải Ái gật đầu, đưa tay chùi nước mắt nhưng vẫn tự trách bản thân mình.
Cô không thể ngờ rằng có ngày Mộc Duệ Thần sẽ chết… Đúng là cô đã muốn rời xa Mộc Duệ Thần, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu nhiều năm sau này có người nói cho cô biết Mộc Duệ Thần đã chết, chết đúng vào lúc cô rời xa anh, chết đúng vào lúc đó… Cô sẽ phải sống trong đau khổ… Đau khổ tới mức không biết mình nên làm gì…
“Ngải tiểu thư, chưa có nơi nào mà cậu chưa chưa trải qua đợt huấn luyện nghiêm ngặt. Một mình trên đảo hoang, đấu với thú dữ, đấu súng cùng với những người thuộc tổ chức mafia, sống với các tù nhân trong Địa ngục Aziz ba tháng… Vậy nên cô đừng quá lo lắng”.


Teya Salat