Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2813 lượt.
thật…”
“Đúng thế, kỳ thật đấy…”. Bắc Hàn mỉm cười ấm áp, nhìn cô âu yếm. “Bởi thế nên mới nói em ngốc, ngốc quá…Em quên số điện thoại đó là số cá nhân của anh à”.
“Nhiều người cũng biết mà, sao anh lại nghĩ là em gọi”.
“Không phải, chỉ có hai chúng ta biết thôi”.
Ngải Ái ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
“Hả… Là sao?”
“Hai người, là anh và em”. Bắc Hàn lấy từ trong hòm thuốc ra chai thuốc khử trùng, nhoẻn miệng cười. “Là số chỉ một mình em biết”.
Ngải Ái vội quay mặt đi không dám nhìn Bắc Hàn.
Ánh mắt dịu dàng đó có thể khiến người khác nín thở nên cô thấy hơi sợ, không dám đối mặt với anh. [Mình nhớ trong một chương nào đó ss tác giả đã đố mọi người như thế này: “Bắc Hàn có khả năng khống chế người khác mà không dùng vũ khí, đố các bạn đó là khả năng gì????'>
Im lặng một lúc lâu, cũng không hẳn khiến không khí lạnh lẽo, có chút xấu hổ, có chút dịu dàng bao vây cả hai.
Ngải Ái cúi mặt nhìn ngón tay Bắc Hàn đụng chạm vào da mình, khéo léo xử lý vết thương thấy áy náy vô cùng.
“Chuyện hồi tối… Em xin lỗi”. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Ngải Ái ngẩng đầu lên tiếng. “Cậu ấy… Mộc Duệ Thần không có ý xấu đâu ạ”.
“Đừng xin lỗi anh, Ngải Ái”. Bắc Hàn nhìn cô, bình tĩnh và dịu dàng. “Với lại, cậu ta cũng đâu có làm chuyện gì bất lịch sự, chỉ chào hỏi nhau thôi mà”.
Ngải Ái ồ lên một tiếng rồi cúi đầu:
“Cảm ơn anh đã giúp em”.
Dứt lời, chân chợt dội lên cảm giác đau đớn, cô thở hắt ra quay mặt nhìn sang, hóa ra Bắc Hàn vừa nhéo chân cô.
“Tại sao anh lại nhéo em?”. Cô gắt. “Em vừa mới cảm ơn anh mà anh làm thế à?”
“Em cứ khách sáo với anh như vậy rất đáng bị ăn đòn”.
“Giáo sư Bắc, thầy ngược đãi học sinh. Em sẽ tố cáo thầy”.
“Ừm, tốt thôi”. Anh bôi thuốc rồi băng bó xong, chống tay trên ghế nệm nhìn cô. “Muốn tố cáo anh về điều gì?”
“Tố cáo anh…”
“Em có thể tố cáo anh thế này… Lợi dụng sinh viên nữ bằng mọi cách…”. Anh nhe răng cười. “Thế nào nhỉ?”
“Này…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh đang ghé sát lại. Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương cứ như muốn chôn sâu cô dưới đáy biển sâu, đôi mắt khiến cô ngẩn người không cách nào có thể nhúc nhích.
Anh ôm vai cô, từ từ áp môi lên đôi môi cô.
“Ưm… Bắc…”
“Yên lặng nào…”
Anh mút bờ môi cô như đang nhấm nháp một ly rượu nho được ủ hàng trăm năm, từng chút, từng chút một, đưa lưỡi quét qua làn môi cô rồi tiếp sau đó là cằm, khàn giọng nói:
“Anh đã rất muốn được hôn em. Tại sao lại không hả cô bé?”
Ngải Ái vẫn đang mở to mắt nhìn Bắc Hàn, cảm giác cứ như bị trúng thuốc mê, không cách nào có thể nhúc nhích được, chỉ biết chớp đôi mắt nặng trĩu lí nhí ngăn cản:
“Bắc Hàn, không được,… đừng làm thế…”
Bắc Hàn mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô, miết nụ hôn ẩm ướt lên môi cô.
Đầu lưỡi của anh đẩy vào trong miệng cô, không để cô né tránh, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, không quá mạnh bạo nhưng cũng có thể khiến cô bị quy phục.
Nụ hôn của Bắc Hàn không có vẻ gì là bá đạo nhưng làm cho người ta không có đường rút lui.
“Ồ, giáo sư Bắc, em xin lỗi…”. Cô cười nhẹ, gạt tay anh ra, từ từ đứng dậy. “Xin lỗi giáo sư Bắc. Giáo sư Bắc, rất xin lỗi… Xin lỗi anh, giáo sư Bắc”.
Cô chẳng biết nói gì cả, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ đó.
Bắc Hàn dựa lưng vào ghế nệm, từ từ nhắm mắt, thu lại nụ cười trên môi, có vẻ như anh đang suy tư điều gì đó.
Đây chính là sự từ chối gián tiếp?
“Cô bé, đừng nói nữa”. Anh đứng dậy nhìn bức ảnh phía sau ghế nệm nhận lỗi. “Em muốn từ chối anh thì cứ nói thẳng ra là được. Anh sẽ không bắt buộc em”.
Ngải Ái giật mình nhìn Bắc Hàn đang mỉm cười nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
“Em và giáo sư, hoàn toàn không thể được”.
“Ừ!”. Anh cụp mắt xuống, vẻ thất vọng thoáng qua nhưng lúc ngước mắt lên vẫn là ánh mắt sáng rực thường thấy. “Câu này đáng lẽ em nên nói với anh lúc chúng ta mới gặp nhau. Đã là năm năm rồi, anh không biết… Mình có thể vượt qua được không nữa…”
Bắc Hàn mỉm cười, khẽ lắc đầu sau đó lầm lũi đi tới cửa.
Tới trước cửa, anh dừng lại nói với cô:
“Mặc dù anh đã nói là sẽ không bắt buộc em, nhưng… Anh sẽ không buông tay em ra đâu, Tiểu Ái”.
Ngải Ái đột ngột ngẩng đầu, muốn lên tiếng nhưng Bắc Hàn đã mở toang cửa và đi ra ngoài, để lại một mình Ngải Ái đứng trong phòng.
Và cả một nụ hôn không thể nào quên…
168.
Ngải Ái nằm sấp trên ghế nệm ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhận ra con bé kia đã đi rồi.
Trong phòng ngủ, tấm chăn dính máu và ra trải giường đều bị ném xuống đất chỉ còn tấm nệm thô, chắc con bé kia lấy quần áo làm gối và mền đắp. Ngải Ái bó tay với con bé, chăn và ra mới đều ở ngay trong ngăn tủ. Con bé đúng là siêu lười.
Dọn dẹp xong đống hỗn độn trong phòng, cô giặt giũ mọi thứ rồi phơi ngoài ban công.
Lúc mở tủ lạnh, Ngải Ái không biết phải nói sao nữa. Bất cứ thứ gì có thể ăn được trong tủ lạnh đều không cánh mà bay, cả dĩa trái cây được gọt sẵn hơn một nửa và các món đông lạnh cũng biến mất.
Ngả