Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2834 lượt.

cùng.
Cuối cùng, Ngải tiểu thư cũng không còn chống cự lại cậu chủ, có vẻ như chuyện có con nối dõi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ở trường, mọi chuyện lại không tốt đẹp như Ngải Ái nghĩ, bởi vì vừa nhìn thấy cô đến trường cùng với Mộc Duệ Thần, Thang Tiểu Y liền tự động tránh cả hai, không muốn bắt chuyện với Mộc Duệ Thần, tỏ vẻ xa lạ với Ngải Ái.
Còn các bạn khác thì xầm xì to nhỏ bàn tán về chuyện tình cảm của cả hai, nào là Ngải Ái quyến rũ Mộc Duệ Thần đẹp trai bằng tình một đêm… bla bla…
Cả hai ngồi hàng cuối cùng, Ngải Ái chưa từng có cảm giác phải đè nén cảm xúc nhiều như thế này.
Cô gục đầu xuống bàn, trừng mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang an nhàn ngồi đọc cuốn sách Triết học dày cộm:
“Mộc Duệ Thần, hình như anh cố tình thì phải?”.
“Ừm!”. Anh gật đầu khẳng định.
Ngải Ái ngồi thẳng người.
“Anh cố tình tới đây với tư cách là sinh viên trao đổi, đem tới cho em cả đống rắc rối, để em phải muối mặt với mấy lời đồn đại nhảm nhí kia rồi em sẽ tình nguyện về Mỹ với anh phải không…?”
Tay anh nhàn nhã lật trang sách:
“Đúng vậy!”
180.
“Anh đúng là…”
“Em dám chửi anh là đồ điên thử xem?”. Có vẻ như anh đã biết trước mọi ngôn ngữ, cử chỉ của cô, nheo mắt. “Anh sẽ làm cho em phải hối hận”.
Ngay sau câu nói đầy bức xúc của anh là giờ vào lớp. Cả phòng học đột ngột im ắng, Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo sơ mi bó sát người thẳng tưng với phong thái lịch lãm – Bắc Hàn đang tao nhã bước lên bục giảng.
Bất chợt, hai ánh mắt giao nhau.
Đôi mắt kia màu xanh lam mang theo vẻ ảm đạm và đau thương mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, giấu sau đó có cả sự cố chấp.
Đối diện với đôi mắt đó, Ngải Ái thấy rùng mình.
“Anh đang nghĩ đây hai người đang đắm đuối liếc mắt đưa tình hay nhìn nhau vì tình yêu sâu sắc đây?”
Tiếng Mộc Duệ Thần nhắc nhở bên tai làm Ngải Ái hoàn hồn, cúi đầu tránh ánh mắt của Bắc Hàn…
“Đâu có… Anh đó có ngồi đó mà nói bậy. Em và anh ấy, không có gì đâu”.
“Nhưng ánh mắt em không có vẻ như là không có gì”. Mộc Duệ Thần lơ đãng nhìn cô, khóe môi cong lên nghiêm nghị.
Ngón tay anh chỉ vào nơi trái tim đang đập loạn xạ của cô:
“Đừng có đứng đông ngó tây”.
Ngải Ái nắm ngón tay anh kéo xuống, cau mày:
“Anh làm em đau”.
“Phải để em biết rằng em là người con gái của anh, phải ý thức được điều đó”.
Nghe thật bá đạo nhưng cũng giống như đang thề thốt.
Ngải Ái nắm ngón tay anh, cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay anh, khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
“Có một vài lý do cá nhân nên tôi rất tiếc khi phải thông báo với các em từ hôm nay trở đi tôi không còn dạy các em nữa. Sẽ có giảng viên khác thay thế tôi. Hôm nay tôi tới đây là để tạm biệt các em…”
Trên giảng đường vang vang giọng nói của Bắc Hàn, Ngải Ái ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Bắc Hàn giới thiệu giảng viên mới, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía cô.
Cô cúi đầu xuống. Có khi nào Bắc Hàn rời khỏi trường là vì cô?
“Tạm biệt các em”. Bắc Hàn nói rồi bước ra khỏi lớp.
“Thầy Bắc, khoan đã…”
Tiếng gọi ấy phát ra từ phía cuối lớp. Ngải Ái ngớ người.
Cô nhận ra chính mình là người vừa mở miệng. Trước mặt cả lớp, cô lại đứng phắt dậy và gọi Bắc Hàn.
Cô mất trí rồi.
Trong phòng học vô cùng im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Bắc Hàn quay người lại, nhìn Bắc Hàn hơi giật mình, cười nói:
“Nếu bạn có vấn đề gì muốn trao đổi với tôi, thì có thể ra đây”.
Ngải Ái nhích chân nhưng lại có cảm giác một luồng không khí lạnh toát đang vây lấy mình, lạnh tới mức cô không có cách nào có thể nhấc chân lên được.
Cô cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Mộc Duệ Thần đang nhìn về phía Bắc Hàn.
“Ngồi xuống!”.
Vờ như không để ý tới cô, Mộc Duệ Thần nói ra hai chữ.
Ngải Ái nhìn Bắc Hàn vẫn đang đứng trước cửa, tự nhắc nhở bản thân đừng nhìn vào đôi mắt màu xanh lam kia nhưng ánh mắt của anh lại quá ấm áp, khiến cô không thể không ngước mắt lên nhìn.
“Em chỉ muốn…”. Cô lắc đầu. “… chỉ muốn cảm ơn thầy đã dạy chúng em mấy ngày qua”.
Môi Bắc Hàn nở một nụ cười như tản gió xuân, ôn hòa nói:
“Không có gì!”
Cô vừa ngồi xuống thì Bắc Hàn cũng quay người đi.
Hốc mắt hơi cay cay, cô chẳng thiết làm gì nữa.
Cô gục đầu xuống bàn.
“Mộc Duệ Thần, mặc kệ em đi…”
Sau đó, cô nghe người ngồi cạnh thở khá mạnh.
Cô biết, anh đang cố kìm nén cơn tức giận.
Sau giờ học, Mộc Duệ Thần đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Ngải Ái vẫn đang nằm dài trên bàn, lạnh lùng nói:
“Công ty có việc, giờ cơm tới khách sạn tìm anh, đừng có muộn”.
Ngải Ái không ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn lên tiếng.
Sự tức tối chất đầy trong lồng ngực, Mộc Duệ Thần hít vào thật sâu rất muốn trừng phạt cô.
Mộc Duệ Thần, anh hãy đối xử tốt với em nhé.
Lời cô lại vang vọng bên tai, anh bặm môi. Được thôi, bé con, anh sẽ đối xử tốt với em nhưng chuyện như thế này anh chỉ bỏ qua cho em lần này thôi và đây cũng là lần cuối cùng.
Anh cúi người, ghé sát vào tai cô:
“Tới gặp anh đúng giờ, đừng để khi gặp em anh phải nhìn thấy bộ dạng đau khổ