Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2838 lượt.
đi mà làm cô chủ của Mộc gia, rồi mày sẽ phải sống dở chết dở, cứ tha hồ mà ảo tưởng đi nhé.
Người ả muốn là cậu chủ, mọi thứ khác ả không quan tâm.
Như một loại độc dược không rõ tên đang lan tỏa khắp người ả, ăn vào trong mạch máu của ả khiến ả không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhất quyết phải hành động.
***
Điện thoại tắt máy suốt, tìm cả sân trường, Ngải Ái cũng không nhìn thấy bóng dáng Bắc Hàn đâu cả.
Ngải Ái lật đật gọi tới nhà anh, dì nói anh vẫn chưa về.
Đứng trước cổng trường, Ngải Ái lau mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô thở dài cái sượt:
“Bắc Hàn… anh đang ở đâu vậy”.
“Hồi nãy ăn mỳ ở cửa hàng gần trường, trời ơi thấy anh kia đẹp trai ghê”.
“Ừ, anh ấy cao ráo, có đôi mắt màu xanh lanh – đẹp trai quá đi mất”.
“Cậu là sinh viên mới hả? Thầy Bắc dạy trường mình mà cũng không biết hả? Nghe nói hôm nay thầy ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc từ giờ sẽ không dạy ở trường mình nữa, chắc làm nhiều trái tim của các sinh viên nữa tan vỡ đây”.
Mấy cô bé sinh viên đi lướt qua Ngải Ái nói chuyện rôm rả.
Nghe xong, Ngải Ái phấn chấn hẳn lên, co chân chạy tới tiệm mỳ mà cô và Bắc Hàn đã nhiều lần ăn ở đó…
182.
“Cậu chủ, ý cậu chủ thế nào?”
Mộc Giản trình tư liệu về Kiều An Kỳ, cung kính báo cáo chi tiết thông tin mà Mộc Lị Vi đã cung cấp. “Tôi nghĩ đây đúng là tin tức tốt lành cho cả cậu chủ và Ngải tiểu thư, không biết ý cậu chủ ra sao?”.
Mộc Duệ Thần đặt tài liệu xuống, dựa lưng vào ghế, nheo mắt lại đăm chiêu.
“Cậu chủ”.
“Sự việc đã đến mức này thì tôi không thể đợi thêm được nữa”. Ngón tay day trán. “Nhưng hiện giờ tôi không có hứng thú ngủ với người con gái khác”.
“Tôi biết mọi tâm tư tình cảm của cậu chủ đều dành hết cho Ngải tiểu thư”. Mộc Giản nói. “Cậu chủ đã không muốn thì việc này sẽ tạm gác lại. Tình cảm của cậu chủ và Ngải tiểu thư ngày càng thăng hóa, chắc cô ấy cũng sẽ vì cậu chủ mà sinh con”.
Mộc Duệ Thần đứng dậy, phất tay:
“Tốt, không bàn vấn đề này nữa, tôi phải chuẩn bị cho buổi hội nghị”.
“Vâng, thưa cậu chủ”.
Sau đó, Mộc Giản đi ra ngoài.
Mộc Duệ Thần nhìn sấp tài liệu trên bàn, hít vào thở ra thật sâu rồi cất vào ngăn tủ, không hề đưa mắt nhìn thêm lần nào nữa.
Chỉ vì nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của cô dành cho gã có đôi mắt màu xanh lam kia mà hôm nay tâm trạng anh không được vui, cũng không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.
Gã đó anh đã sai người đi điều tra, lí lịch trong sạch, gia đình bình thường, không có bất kỳ vết đen nào, rất khó để tra ra.
Tù gia Aziz, nơi thuộc sở hữu của xã hội đen, một người có lí lịch sạch bong như gã sao có thể biết tới nơi đó.
Nếu đã không điều tra được điều gì thì chỉ có thể có hai khả năng. Một, sự thật đúng là như vậy, hai là gã có khả năng che dấu bản thân kỹ càng.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác sự đe dọa đến từ gã đó.
Hôm nay lúc bé con nghe thông báo gã rời trường đã nằm dài trên bàn với bộ dáng đau thương thấy rõ khiến anh thấy lo…
Anh đã phải dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình một cách cẩn trọng nhất nhưng lại không bằng một ánh mắt của gã đó.
Trái tim anh lúc này đây đang dậy sóng. Đây không phải là anh, một Mộc Duệ Thần quyết đoán.
Anh không thể biết được chuyện này với anh là tốt hay xấu, chỉ biết rằng ở trước mặt cô, trong anh xuất hiện một thứ cảm giác có tên là “yếu đuối”.
*
“Bắc Hàn”
Ngải Ái chống hông thở dốc, ngước mắt nhìn Bắc Hàn đang ngồi nhìn ình cười, rã rời đứng thắng người dậy, đi tới trước mặt anh ngồi phịch xuống ghế, vừa nói vừa thở ra hơi:
“Anh… anh muốn đi thật ạ?”
“Ừ”. Bắc Hàn rót ly nước đưa cho cô sau đó là khăn giấy. “Từ từ thôi em”.
Nhìn Ngải Ái cầm ly nước tu ừng ực, anh mỉm cười. “Tới tạm biệt anh hả?”
Ngải Ái đặt ly nước xuống, nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình chăm chú, lặng lẽ hít vào thở ra thật sâu rồi nhìn thẳng vào anh:
“Không phải ạ! Em muốn khuyên anh hãy ở lại. Tối qua em nói những lời đó với anh không hề có ý muốn anh ra đi. Anh đừng vì em mà…”
“Đúng là anh vì em”. Anh cắt ngang. “Vì em mà đến đây, vì em mà ra đi, chỉ đơn giản vậy thôi”.
Ngải Ái không trả lời.
“Ở đây, anh đã không kìm được trái tim mình muốn theo đuổi em nên anh đã đối xử thật tốt với em… Anh phải làm sao đây? Nhưng anh lại không muốn khiến em có cảm giác bị làm phiền, cũng không hề muốn nhìn em tươi cười với người đàn ông khác. Bé ngốc, em có hiểu ý anh không?”
Ngải Ái cúi thấp đầu xuống:
“Vậy là… anh muốn đi thật ư?”
“Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ không đi nữa”. Tay anh đặt lên trên tay cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. “Anh sẽ ở đây đợi em, đợi mãi…”
Cô ngước mắt kên nhìn anh kinh ngạc.
“Tiểu Ái, anh đã ở bên em năm năm. Vì không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta nên anh chỉ cần được ở bên cạnh em… Nhưng Mộc Duệ Thần lại dùng sức mạnh của cậu ta để có được em”. Anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. “Thật không công bằng với anh…”
“Anh à…”
“Em không hề cho anh bất kỳ cơ hội nào, anh đã bị em gạt qua một bên”. Bắc Hàn cụp mắt xuống, hàng lông mi che khuất đôi mắt