Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2833 lượt.
vì đàn ông này của em”.
Nói xong, anh sải bước đi ra cửa, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên nữ.
“Anh chàng đáng yêu đó hình như ghen với thầy Bắc thì phải ấy nhỉ, mặt mũi đen xì…”
“Hay là con nhỏ Ngải Ái kia có gì đó với thầy Bắc…”
“Mày không biết hả, nghe nói vì muốn theo đuổi Ngải Ái nên thầy Bắc mới tới trường mình dạy đấy…”
“Thiệt hay giả đây trời? Đã ăn trong chén còn gắp trong nồi, nó cũng tham lam quá nhể… Sao không nhường tao một người…”
Mấy lời đồn nhảm lại bắt đầu xì xầm to nhỏ truyền vào tai Ngải Ái. Nhưng cô không dáng ngẩng đầu lên vì không muốn cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này.
Vừa cảm thấy cô độc cùng bất lực, cô còn chưa tin được rằng người đó đã đi rồi… Cô cứ nghĩ mình sẽ không sao… Nhưng không thể nào ngờ rằng cô vẫn không kìm được lòng mình, nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào.
“Các cậu đừng có nói năng bậy bạ, có giỏi thì chụp được ảnh đi rồi hẵng nói”. Một giọng nói rất quen thuộc bất bình vang lên. “Để tớ nói cho mà biết, có phải các cậu đang ghen tị với cậu ấy? Cậu ấy đang ở đây, sao không tới mà hỏi cậu ấy đi”.
Rầm rầm…
Có mấy tiếng cười khẩy khinh thường, sau đó đám người đó tản đi.
Ngải Ái ngẩng đầu lên nhìn người đang chìa khăn giấy ra trước mặt mình, cúi đầu gọi khẽ:
“Thang…”
“Bắc Hàn đi rồi”.
“Tớ biết…”. Ngải Ái nắm tay Thang Tiểu Y. “Tớ xin lỗi…”
“Sao lại xin lỗi tớ?”. Thang Tiểu Y rút tay lại, lạnh nhạt nói. “Đây là sự lựa chọn của cậu, cậu đã chọn Mộc Duệ Thần, cũng chọn việc rời bỏ tớ và… đuổi cổ Bắc Hàn đi!”
Thang Tiểu Y lắc đầu.
“Tớ đã kiên quyết đến như thế mà cậu vẫn không rời xa người đó sao? Tiểu Ái, cậu ta đã cho cậu uống thuốc mê gì thế hả?”
“Tóm lại, Bắc Hàn đi là do cậu hết”. Thang Tiểu Y nhìn Ngải Ái. “Không những rời khỏi trường… mà còn rời Trung Quốc nữa đấy”.
“Sao!”. Ngải Ái đứng bật dậy hoảng hốt. “Anh ấy muốn đi đâu?”
“Chốt lại một điều là một đi không trở lại…”. Thang Tiểu Y hờ hững quay người đi. “Trưa nay sẽ lên máy bay. Nếu giờ cậu tới nhà anh ấy ít ra còn kịp ăn bữa cơm trưa cuối cùng với anh ấy”.
Nói xong, Thang Tiểu Y bỏ đi.
Ngải Ái đeo túi xách chạy ra khỏi lớp, đi theo hướng Bắc Hàn vừa đi lúc nãy.
“Tất nhiên rồi ạ!”. Ánh mắt Một Lị Vi sáng lên rồi ném một xấp tài liệu từ trong túi xách ra. “Con đã tìm được cái này – một người có thể sinh con mang dòng máu chính thống cho cậu chủ”.
Mộc Giản vội vàng cầm xấp tài liệu lên xem, nhìn hàng chữ chính giữa đề tên cô bé kia, Kiều An Kỳ.
“Cô bé này…”
“Nó mới tới trung tâm nghiên cứu. Qua phân tích nhóm máu thì chỉ có 50% thành công. Nhưng sau này con tìm hiểu ra được trong lúc kiểm tra, con bé này đã âm thầm che giấu nhóm máu của mình. Con cũng điều tra kỹ rồi, nó có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ”. Mộc Lị Vi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa nói. “Tin này với cả chủ tịch Mộc Gia và cả cậu chủ đều là tin cực kỳ tốt. Nhưng con lại nói với cậu chủ… Cha, con đang làm chuyện tốt mà phải không?”
Mộc Giản cẩn thận lật tài liệu rã em, sau đó nghiêm nghị nói:
“Cô bé đó ở đâu. Hãy dẫn cha đi gặp Kiều tiểu thư, cha muốn bảo vệ cô bé đó”.
“Angel”. Mộc Lị Vi gọi với ra ngoài cửa, sau đó cửa mở, một cô bé khoảng mười bảy tuổi với vẻ mặt sợ hãi bước vào.
Cô bé có gương mặt xinh đẹp, yếu đuối như một cánh hoa mỏng manh, đáng thương, vừa bước vào trong đã lo lắng nắm tay lại, trốn sau lưng Mộc Lị Vi.
“Chị Lị Vi”.
Đúng là cô bé đã từng được cậu chủ gọi vào phòng.
Mộc Giản nghĩ ngợi rồi nói:
“Cha sẽ bàn với cậu chủ chuyện này. Con hãy đưa cô bé tới khách sạn khác,… tạm thời hãy giữ cô bé ở lại đây”.
“Dạ!”.
Mộc Lị Vi cười tươi một cách xảo quyệt. “Cha, người đáng thương nhất trong kế hoạch của cậu chủ vẫn là cô Ngải tiểu thư kia”.
“Lị Vi!”. Mộc Giản to tiếng quát con gái, sắc mặt thay đổi. “Chuyện đó không phải việc của con”.
Mộc Lị Vi trừng mắt nhìn đồng hồ sau đó lôi Kiều An Kỳ đi ra ngoài.
Trong phòng khách sạn.
Kiều An Kỳ ngồi trên ghế bất an.
“Lị Vi, em bắt buộc… phải làm chuyện đó… với người được gọi là cậu chủ kia ạ?”
“Đúng thế! Nếu không em sẽ phải quay trở lại trung tâm nghiên cứu ngày đêm bị tiêm thuốc trong đau đớn, còn bị nhốt lại nữa”. Mộc Lị Vi thay quần áo, nhìn ả trong gương, mắt lấp lánh. “Em không thích cậu chủ ư? Chỉ cần cậu chủ muốn em, rồi sau đó sẽ cưới em đấy”.
Kiều An Kỳ nhìn tấm lưng trần của Mộc Lị Vi, nghi ngờ hỏi:
“Chị Lị Vi, chị cũng thích cậu chủ mà? Sao chị lại để cho em kết hôn với cậu chủ…”
“Chị ư?”. Mộc Lị Vi quay mặt lại. “Chị nghĩ việc trở thành vợ của cậu chủ hợp với em hơn”.
Nói xong, cô ta nện gót giày cao gót ra cửa.
“Muộn rồi, chị phải đi khám bệnh”.
“Khám bệnh?”
“Gặp bệnh nhân của chị… tư vấn việc uống thuốc. Chị là bác sĩ mà, phải không?”
Mộc Lị Vi đi rồi, chỉ còn một mình Kiều An Kỳ ngồi trong phòng khách sạn.
Trên gương mặt được trang điểm kỹ càng không cảm xúc nhưng lại che dấu đằng sau đó là cả một vẻ mặt của rắn độc.
Mày cứ