Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2842 lượt.

tra hỏi.
“Anh đã nói gì?”. Anh dựa lưng vào ghế nệm, lạnh lùng hỏi.
“Không được tới muộn”. Cô lí nhí trả lời anh.
“Thế em đã làm gì?”
“Em tới muộn 39 phút”. Cô thành thật. “Lúc em tới khách sạn tìm anh thì anh đi mất rồi. Ở đó em gặp được bạn học cũ nên cùng nhau đi ăn, ăn xong quay lại thì anh có ở đó đâu”.
Kiều An Kỳ bảo cô giữ bí mật việc cả hai gặp nhau với Mộc Duệ Thần, sợ cậu chủ sẽ tức giận nên cô đành phải nói dối.
“Vậy em có biết… chiều nay anh đã làm gì không?”
“Sao em biết được”. Cô nhỏ nhẹ nói nhưng thấy Mộc Duệ Thần trừng mắt vội đính chính. “Đúng rồi… Anh đi tìm em… do điện thoại em hết pin anh không gọi được nên anh phải đi tìm em”.
“Sau đó”.
“Sau đó, em chủ động xin lỗi anh”.
Ngải Ái bước lại gần, nắm chặt bàn tay to của anh. “Em xin lỗi,… sau này nếu bị kẹt xe em nhất định sẽ gọi cho anh”.
Mộc Duệ Thần nhìn cái nắm tay của cô, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài:
“Sau này phải ngoan”. Anh dặn dò. “Không được chơi trò mất tích với anh”.
Có trời mới biết anh đã đi tìm cô bao lâu, nếu cô không gọi cho anh từ nhà trọ thì có lẽ anh đã sớm phát điên.
“Ừm!”. Được tha thứ, cô cười rõ tươi. “Em biết rồi!”.
“Nhưng phạt thì vẫn phải phạt…”
Anh đứng dậy, ôm ngang eo cô. “Vết thương của anh đã khỏi hẳn, băng cũng tháo rồi…”
Linh tính mách bảo cô sắp có điềm xấu.
Anh kiêu ngạo nói:
“Cho nên anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng được tắm uyên ương với anh của em”.
“Ai muốn tắm uyên ương với anh hả?… Á… Á… Anh là người muốn tắm sao cởi đồ em làm gì? Á, Mộc Duệ Thần, đừng mang em vào trong đó!”
“Đừng mang em vào trong đó là sao?”.
Nụ cười đen tối xuất hiện trên môi Mộc Duệ Thần. Ngải Ái như bị luồng điện chạy dọc toàn thân, ngơ ngác để anh bế lên.
“Bồn tắm này hơi nhỏ”. Anh cau mày.
Ngải Ái đang uốn éo trước ngực anh, nghe câu đó hớn hở ra mặt:
“Vậy thì chúng mình đừng có làm cái trò đó nữa ha”.
Mộc Duệ Thần cười hì, liếc cô một cái:
“Đừng làm trò gì, em đang nghĩ gì thế. Anh chỉ muốn tắm thôi mà”.
Tắm mới ghê! Ngải Ái trừng mắt nhưng lại chẳng dám nổi cáu.
Anh ôm cô ngồi trên thành bồn tắm, hai tay bắt đầu thành thục cởi quần áo của cô.






PHÒNG TẮM THẬT SỰ RẤT NÓNG
Áo dễ thương, quần đùi, quần lót, tất cả đều bị ném xuống đất. Khi bàn tay chạm đến da thịt mềm mại, mịn màng, đôi mắt Mộc Duệ Thần như có lửa:
“Bé ơi, em giống như con yêu tinh phun lửa”.
Ngải Ái khóc thầm trong lòng, lần này coi bộ khó thoát rồi. Lửa do anh phun thì có, quần áo cũng do anh cởi, có liên quan gì tới em đâu chứ. Sao anh có thể thăng em lên làm người có khả năng siêu phàm thế được.
“…Ừm…”. Cô khẽ rên rỉ, ngực tê tê, nóng rực.
Lưng bị dán vào vách tường lạnh lẽo, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nóng bỏng.
Chiếc eo nhỏ của cô đong đưa theo từng nhịp lên xuống của anh càng lúc càng điên cuồng.
“Thằng nhóc hư hỏng…”. Ngải Ái thở nhẹ, tay nắm chặt vai anh. “Đừng thế…”
“Hãy gọi anh”. Anh miết đôi môi lên cổ cô, khàn giọng ra lệnh. “Hãy gọi tên anh”.
“Mộc… Mộc Duệ Thần…”.
Anh hài lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô không chớp mắt.
“Baby nói yêu anh đi”.
Ngải Ái có cảm giác như mình đang lênh đênh giữa đại dương bao la và tiếng Mộc Duệ Thần gọi cô dưới đáy biển sâu thẳm.
Đắm say đến tận cùng.
Lời nói của anh quá độc tài nhưng lại khiến cô đánh mất phương hướng. Tự nhắc nhở bản thân phải lý trí nhưng vẫn không thể được, khoái cảm ập đến làm cô hạnh phúc tới mức phát khóc, nhấn mạnh từng chữ một:
“Em yêu anh… rất yêu … Mộc Duệ Thần”.
Gầm gừ một tiếng, anh giải phóng toàn bộ tinh lực vào trong cơ thể cô… rồi ôm chặt lấy cô.
Ngải Ái bủn rủn cả người, dán trên người anh. Cô ngẩng đầu hôn một cái lên vai anh rồi nói:
“Em mệt quá, nhờ anh mua giùm em thuốc tránh thai được không Mộc Duệ Thần?”
“Em nói cái gì?” Mộc Duệ Thần đột ngột lớn tiếng, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. “Thuốc tránh thai? Ai cho phép em uống thuốc tránh thai?”
Mệt mỏi nhìn anh, Ngải Ái uể oải:
“Lần nào anh cũng không sử dụng biện pháp bảo vệ, nên chuyện đó em phải gánh rồi, lỡ có bầu thì phải làm sao?”.
Hàng lông mày rậm của anh cau lại, nheo mắt tức giận.
“Có thai thì sinh con ra”. Anh nạt cô, sau đó ném Ngải Ái vào trong bồn tắm rồi ngồi xuống. “Hay là em không muốn có con với anh?”.
Ôi! Chật quá. Mộc Duệ Thần chiếm chỗ ghê.
Ngải Ái khó khăn lắm mới quay lại ngồi đối diện với Mộc Duệ Thần.
“Anh chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ con, lại muốn em sinh một đứa con cho anh ư?”
Mặt Mộc Duệ Thần tối sầm lại, lạnh lùng hừ lạnh mootjtienegs, vươn tay kéo cô lại cắn một cái.
“Đau đau đau”.
Ngải Ái hét lên khi vai cô đã bị anh cắn đau điếng, rủa thầm trong bụng, kiếp trước chắc chắn thằng nhóc này là sư tử.
“Muốn nói gì thì nói đừng có cắn em”.
Ngải Ái ra sức quát mắng nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh vẫn tức giận cắn mạnh lên vai cô rướm máu.
“Á!”. Quá đau đớn, Ngải Ái hét toáng lên bực bội lao tới dồn sức mà cắn vào vai anh.
Bõm bõm bõm. Tiếng nước v