XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2844 lượt.

u có ngu, cũng chẳng cần anh phải nhắc nhở tôi. Tôi biết, tôi biết tất cả rồi…”
“Em biết hết rồi à?”
Mộc Dịch Triệt xích qua một bên, dựa người vào cửa kính, hờ hững.
“Tất nhiên rồi…”
“Nhưng mà, em đang mang thai”.
Mộc Dịch Triệt lạnh lùng cắt ngang lời cô, khiến Ngải Ái giật mình ngẩn cả người.
“Mộc Dịch Triệt, anh vừa nói gì?”
“Anh nói… Em đang mang thai”. Anh nói, đưa tay cầm cổ tay cô. “Anh có biết một chút về y thuật, mặc dù không được sành sỏi cho lắm nhưng với hỉ mạch, rất dễ bắt được mạch ấy. Lúc em ngất xỉu, anh đã bắt mạch cho em và biết em đang mang thải, Ngải Ái”.
Đoàng! Tiếng sét đánh.
Tia sét sáng chói cả một bầu trời u ám, mây đen dày đặt, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, dội trên mái buồng điện thoại, to tới mức Ngải Ái không thể nghe được những tiếng ồn ào của người và xe bên ngoài, chỉ có thể nghe được mấy chữ, và những chữ đó đang lởn vởn quanh tai cô.
Em đang mang thai!
Em đang mang thai, Ngải Ái!
“Mộc Dịch Triệt, anh đừng làm tôi sợ”. Mặt cô tái nhợt. “Anh muốn dọa tôi sợ…”
“Không tin ư? Được thôi, tạnh mưa anh sẽ đưa em đi kiểm tra”. Anh đứng thẳng người, mắt nhìn xuống eo cô. “Em không nhận ra em béo lên sao? Hồi còn ở New York, anh ôm em khi đó không có nở nang như thế này”.
Loáng cái, mắt Ngải Ái sũng nước.
Cô biết. Mộc Dịch Triệt không nói dối.
Bủn rủn cả người, Ngải Ái ngã nhào vào trong lòng Mộc Dịch Triệt:
“Vào lúc này, tôi lại mang trong mình con của Mộc Duệ Thần… Mộc Dịch Triệt, anh nói đi, có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?”
Mộc Dịch Triệt ôm cô, đầu ngón tay lướt qua gò má của cô, cong miệng như cười mà cũng có thể là đang kìm chế điều gì đó.
Anh nói:
“Ai bảo hồi trước em không chịu đi theo anh, giờ hối hận chưa?”
***
Mưa vẫn không ngớt, những giọt mưa rơi xuống mái nhà tí tách. Mộc Dịch Triệt đưa Ngải Ái đang hoảng loạn về nhà trọ.
Anh đến tiệm thuốc gần đó mua que thử thai về đưa cho cô:
“Chờ khi trời tạnh mưa, anh sẽ đưa em đi bệnh viện nhưng nếu em muốn cấp tốc biết kết quả thì cứ dùng tạm cách này đi”.
Ngải Ái cầm cái que, đi vào trong phòng tắm để thử.
Sau khi thử qua một giây, cô nhìn thấy trên chiếc que ấy, hiện rõ hai vạch, chưa có màu sắc gì rõ lắm, cũng bởi vì em bé chỉ mới có trong bụng cô không lâu.
Tay mềm rũ, cô vứt que vào trong sọt rác, ngẩng đầu nhìn dung nhan tiều tụy của mình trong gương, uể oải ngã xuống nền.
Mộc Dịch Triệt đứng đợi trước cửa phòng tắm, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ngải Ái ra, gõ cửa không nghe thấybất kỳ tiếng động nào, vội phá cửa xông vào.
Lúc mở cửa ra, anh nhìn thấy Ngải Ái ngồi dựa vào bồn tắm xa hoa không hề hợp với căn phòng, ngây dại nhìn xa xăm.
Nghe thấy tiếng bước chân của Mộc Dịch Triệt, ánh mắt cô mới hoàn hồn trở lại.
“Kết quả thế nào?”
Mộc Dịch Triệt ngồi trên cạnh bồn tắm, nhìn cả người cô trắng toát, lộ vẻ mong manh. “Tin anh rồi chứ?”
191.
Ngải Ái từ từ mở mí mắt, đôi môi run rẩy xác nhận lời của Mộc Dịch Triệt.
“Đừng ngồi đâynữa, em vừa mắc mưa mà”. Mộc Dịch Triệt nhướng mày, vươn tay ôm Ngải Ái.
Cô giống như một con rối, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt ngây dại không có tiêu điểm.
“Mộc Dịch Triệt… Tôi phải làm sao bây giờ…” Cô đặt tay lên bụng. “Đây là… con của Mộc Duệ Thần”.
“Em còn muốn sinh nó ra sao?”. Mộc Dịch Triệt bế cô tới ghế nệm, cẩn thận đặt cô xuống. “Đừng có dại, không cần dùng đứa con để trói buộc môt gã đàn ông”.
Ngải Ái dựa người vào ghế nệm, ôm gối, giương mắt nhìn Mộc Dịch Triệt:
“Anh ta muốn tôi thay Kiều An Kỳ sinh con cho anh ta, nhưng nếu tôi sinh con ra… Anh ta sẽ làm gì…”
“Anh cũng không rõ nữa?”. Mộc Dịch Triệt lẳng lặng nói. “Nếu em có con với cậu ta, có lẽ khi em sinh đứa bé ra, cậu ta sẽ cướp đứa bé đi, đưa cho Mộc gia”.
Mắt Ngải Ái chợt lóe lên, cô mỉm cười chua chát:
“Tôi… biết rồi”.
Mộc Dịch Triệt nhìn gương mặt trắng nõn, mịn màng của cô với hàng lông mi dày cong như cánh bướm, chỉ khẽ run rẩy rồi bình tĩnh nhìn anh.
Ánh mắt đẹp lộ vẻ sợ hãi, mong manh và dễ tổn thương.
Cứ như thế, cô nhìn anh, đôi mắt như cái móc sắt, gọn nhẹ dễ dàng len lỏi vào trong lòng anh, khiến trái tim anh rướm máu.
Anh ngồi xuống ghế, tay đặt lên trán cô. Nóng rực.
“Em sốt rồi”. Anh vội vàng nâng cô dậy, tay sờ cổ cô, cũng rất nóng. “Đi ngay với anh tới bệnh viện”.
“Không…”. Cô trả lời yếu ớt, lắc đầu. “Trong hòm thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, nhờ anh lấy giùm tôi, tôi uống thuốc sẽ khỏi thôi”.
“Giờ em đang mang thai không được hở ra ra là uống thuốc”.
Mộc Dịch Triệt nghiêm nghị nói với cô.
Ngải Ái chợt quay sang nhìn anh một lúc lâu rồi nói:
“Tôi phải… Có chắc là người ta sẽ mang con tôi đi không?”
Mộc Dịch Triệt ngẩn người.
Ngải Ái gượng người đứng dậy, bước chân nặng nề, ôm đầu nặng trĩu đi tới hòm thuốc lấy thuốc hạ sốt cho vào miệng, uống nước sau đó mới quay lại.
“Em không sao rồi”. Cô nói dối anh. “Mặc dù tôighét anh nhưng hôm nay tôi rất muốn cảm ơn anh”.
Cô hiểu con người Mộc Dịch Triệt, không dễ gì tốt bụng cứu cô,