XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

ng mặt cô đẹp không tì vết…
Cả người mát rượi, Ngải Ái đột nhiên rùng mình, đầu óc hỗn loạn dần khôi phục.
Khi cô ý thức được bản thân mình đang nằm trong lòng anh, nghĩ tới việc mình vừa chủ động ôm Mộc Duệ Thần rồi còn cưỡng hôn anh, cả người lấm tấm mồ hôi.
Cô đẩy Mộc Duệ Thần ra, nhảy xuống ghê, hoảng loạn chỉnh sửa lại quần áo.
“Tổng giám đốc… Vừa rồi tôi… có phải đã…”.
Ánh nắng rọi qua ô cửa chiếu xuống gương mặt Mộc Duệ Thần, trên môi anh có một vết son như cánh hoa, mắt anh gian manh mà ấm áp.
“Sao nào, trợ lý Ngải”. Giọng nói của anh không nóng cũng không lạnh.
“Tổng giám đốc”. Ngải Ái bụm miệng. “Tôi có làm chuyện gì… thô lỗ với ngài không?”
“Có”. Anh hào phóng thừa nhận. “Cô ôm tôi, áp đảo tôi, sau đó cưỡng hôn tôi”.
Tôi…
Cả người Ngải Ái mềm oặt, khuỵu xuống ngồi trên sàn. “Sao tôi có thể làm chuyện đó… Ôi…”
“Có!”. Mộc Duệ Thần từ từ đứng dậy. “Chuyện không bằng cả cầm thú đó mà trợ lý Ngải cũng làm được”.
“Không bằng cầm thú”. Ngải Ái ngẩng đầu trừng mắt. “Có nghiêm trọng đến thế không? Đây chắc chắn không phải là nụ hôn đầu tiên của Tổng giám đốc. Tôi là con gái mà anh cũng ăn thua ư?”
“Thế sao?”
Mộc Duệ Thần chỉ vào ngực mình, mấy nút áo do có ngoại lực tác động bị sút chỉ, chiếc sao sơ mi nhăn nhúm cho thấy vùa bị Ngải Ái níu lấy.
Đầu óc trống rỗng! Có nằm mơ Ngải Ái cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm cái chuyện bỉ ổi đó với sếp.
“Nhưng mà chẳng phải Tổng giám đốc nói tôi hôn anh mà”. Cô bấu víu vào lí do đo. “Cả hai ta đều có trách nhiệm”.
“Chứng cứ đây?”. Mộc Duệ Thần nheo mắt lại. “Ai có thể chứng minh rằng tôi đã nói câu đó”.






Rồi anh chỉ tay vào cổ áo nhăn nhúm. “Chiếc áo này ngoài tôi ra chưa có ai đụng vào, chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của trợ lý Ngải, nếu muốn tôi sẽ cho mời chuyên gia đến để giám định…”
“Tôi xin lỗi Tổng giám đốc”. Mặt tái mét, Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu với thái độ chân thành nhất có thể. “Xin lỗi Tổng giám đốc, đây đều là lỗi của tôi, kính xin cấp trên ngài không chấp nhặt lỗi lần của cấp dưới, quên chuyện này đi”.
Mộc Duệ Thần nhìn cô một lúc, nở nụ cười:
“Nhận sai là tốt”.
Hơ! Ngải Ái thở ra, quay người định đi ra ngoài.
“Dĩ nhiên”. Ai đó dõng dạc. “Nếu không với điều kiện của cô sao có thể được tuyển thẳng vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc?”
“Anh!”. Nói câu nào đâm người câu đó mà.
“Hay muốn tôi dùng video clip để ép cô làm tình nhân của tôi?”
Mộc Duệ Thần khẽ cười, mắt nheo lại như hồ ly tinh.
Ngải Ái tức giận, anh ta đang muốn nhắc cho cô biết, anh ta không đem chuyện video clip ra ép cô làm tình nhân nhưng để ép cô không được nghỉ việc ở Mộc Thị, phải ở bên người anh ta.
Anh ta khi tức giận đều không khác gì một con sư tử hung ác, hoặc gian xảo như một con cáo, đúng, chính xác là một cáo già nếu không sao có thể dụ dỗ cô hôn anh ta đươc chứ?
Ánh mắt Mộc Duệ Thần bình tĩnh, quay sang:
“Đi ra ngoài đi, cho cô 10 phút để nghĩ”.
Quay người lại, Ngải Ái kiên quyết, nhìn anh khiêu khích:
“Khỏi suy nghĩ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ xin lỗi anh trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty. Còn việc làm tình nhân của Tổng giám đóc, tôi có điều này chưa nói với anh, tôi có chồng sắp cưới rồi”.
Nói xong, cô bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Chồng sắp cưới?
Mộc Duệ Thần nhìn theo cô, mắt híp lại, áp suất trong phòng đột ngột giảm xuống, không có nổi một hơi ấm, lạnh cực độ.
Trong không khí tưng bừng để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng, Ngải Ái cùng với các nhân viên khác trang khí phòng hội nghị, trong lòng có cảm giác bất an.
“Trợ lý Ngải”. Lưu Linh Linh đang trang trí hoa tươi đưa đồ uống cho Ngải Ái. “Có chắc là tối nay Tổng giám đốc sẽ đến không vậy?”
“Ừ!”. Ngải Ái gật đầu. “Tổng giám đốc nói tất cả mọi người đều tham dự thì ngài cũng sẽ đến cho nên tất cả chúng ta không ai được vắng mặt”.
“Tốt quá”. Lưu Linh Linh vỗ tay, mặt phấn chấn. “Hết giờ làm việc, tôi phải đến salon làm tóc mới được, còn phải chuẩn bị một bộ váy dạ hội thật sang trọng…”
Ngải Ái thấy cô nàng cứ đứng đó mà lẩm bẩm liền đi lên giúp cô nàng cắm hoa, không nói gì.
“Trợ lý Ngải, cô xác định giùm chúng tôi chưa đấy?”. Không chỉ có Lưu Linh Linh mà vài nhân viên nữ khác trong phòng quảng cáo cũng chạy tới, vây quanh Ngải Ái líu lo. ”Tổng Giám đốc có bị gay không?”
Ngải Ái dừng tay, quay đầu nói:
“Tổng giám đốc không bị gay”.
Các cô gái vui mừng, gật đầu:
“Tốt quá rồi, vậy là chúng ta đều có hy vọng”.
“Aaa, hôm nay tớ được gặp Tổng giám đốc rồi, đẹp trai lắm, đẹp hơn trong hình nhiều, Ps gì mà chẳng khác gì làm xấu hình tượng của Tổng giám đốc”. [Tội nghiệp mấy bà mê trai, làm việc trong công ty mà không được gặp sếp bự mình thần tượng. Hic hic... Ôi anh GD, biết bao giờ em mới được gặp anh đây........................'>.
“Không biết Tổng giám đốc thích mẫu người như thế nào nhỉ? Tối nay tớ có nên mặc một bộ váy nóng bỏng không nhỉ?”
Lại bàn tán rôm ra, Ngải Ái đứng giữa các cô gái phì cười, ngh