Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2781 lượt.
iêm túc cắt ngang:
“Đúng là Tổng giám đốc không bị gay, nhưng Tổng giám đốc cũng có bệnh trong người đấy”.
Vô số ánh mắt liếc cô.
“Đơn giản mà nói, đó là bệnh tâm thần phân liệt”. Ngải Ái thở dài. “Người mắt bệnh này rất ghét bị người khác nhắc tới bệnh tình của họ. Tổng giám đốc rất sợ đám đông, bởi vì lúc đó Tổng giám đốc sẽ phát điên lên không một ai có thể ngăn cản nổi. Còn nữa nhé, Tổng giám đốc mắc bệnh hoạn tưởng… như hôm nay…”
“Hôm nay? Hôm nay sao?”. Bọn họ nhao nhao.
“Tổng giám đốc bỗng dưng bị kích thích, luôn hoang tưởng có người hôn ngài, xúc phạm ngài, cứ ngố tàu nói mình bị xúc phạm, bắt tôi phải công khai xin lỗi để chứng minh bản thân ngài không bị hoang tưởng…”
Ngải Ái so vai, phiền muộn nói:
“Tổng giám đốc hạ lệnh cho tôi thì tôi nào dám không nghe, căn bệnh đó chuyên môn bắt người khác phải thực hiên yêu cầu của người bệnh để thỏa mãn như hoang tưởng của bản thân… Tổng giám đốc ở những nơi đông người sẽ càng phát bệnh dễ dangfm cho nên tốt hơn hết mọi người nên lánh đi”.
“Thật chứ?”. Mấy cô nàng trong bộ phận quảng cáo mở to mắt. “Hoang tưởng! Ghét thật! Đẹp trai thế kia mà bị hoang tưởng! Ô…. Chỉ mới nghĩ tới tôi tôi đã thấy nổi hết cả da gà”.
“Nhưng đừng có ai tiết lộ ra đấy…”. Ngải Ái nói nhỏ. “Đó là bí mật của Tổng giám đốc, ngoài bọn mình ra tôi chưa nói với ai cả, mọi người phải giúp tôi giữ bí mật này đấy nhé”.
“Trợ lý Ngải yên tâm đi”.
“Trợ lý Ngải vất vả rồi”.
Từ khóe mắt đến khóe môi của Ngải Ái đều ngập tràn hạnh phúc, rất có thể trong bữa tiệc tối nay sẽ chẳng ai chỉ trích cô khi cô công khai xin lỗi nữa. Tổng giám đốc Mộc, anh gặp rắc rối to rồi.
Nghĩ thế, Ngải Ái khẽ hát líu lo rồi tiếp tục làm việc.
236.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngải Ái, tin đồn Tổng giám đốc Mộc biến thái lan truyền như gió xuân, tất cả những người trong phòng hội nghị không ai là không biết không hiểu, những người đứng cạnh ngải Ái, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.
Mang theo nụ cười tươi trên môi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở phòng hội nghị, cô nhìn thấy Mạnh Á Xuyên đi về phía mình, liền giơ tay lên chào:
“Tiểu Ái, có cần giúp gì không?”
“Không cần đâu, tôi làm xong rồi”. Ngải Ái cười toe, đập hai tay lên vai Mạnh Á Xuyên. “Tôi có thể giúp anh, anh cần gì tôi giúp?”
Mạnh Á Xuyên nhìn Ngải Ái chằm chằm, lắc đầu lia lịa:
“Tiểu Ái, trông cô rất vui?”
“Ừ ừ ừ!”. Ngải Ái gật mạnh đầu. “Tâm trạng của tôi lúc này như đang ca bài ca khải hoàn của giai cấp nông dân đấy”.
Mạnh Á Xuyên nhìn gương mặt phấn chấn của cô, muốn nói lại thôi, lắp bắp lùi lại:
“Ừ… Việc của tôi bên kia vẫn chưa xong, tôi đi trước”.
Ngải Ái nghi hoặc nhìn theo bóng dánh anh rồi quay người bỏ đi.
Tiệc chúc mừng bắt đầu, đầu tiên là quản lý các ngành lên đọc diễn văn, Ngải Ái ngồi đợi cùng với Mộc Duệ Thần trong phòng VIP trên tầng 2.
Cô đứng nhìn qua ô cửa kính thấy phía dưới chắc cũng có tới 1o00 người, hít thở mấy cái thật sâu, quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp.
“Tổng giám đốc!”
“Ừ!”
Đang thưởng thức ly rượu nho, Mộc Duệ Thần không ngẩng đầu, lắc nhẹ ly rượu, rượu màu đỏ tứ trong ly rót vào qua môi anh, khiêu gợi chết người.
Ngải Ái tự nhận bản thân mình có khả năng miễn dịch trước anh nhưng vẫn không thể tránh được trái tim đập loạn xa… Sau khi cô chủ độnghôn anh, cô luôn bị hành động của anh thu hút.
“Sắp tới lượt Tổng giám đốc đọc diễn văn rồi, sai khi ngài đọc xong, tôi sẽ công khai xin lỗi Tổng giám đốc về việc đã cưỡng hôn ngài”.
“Tốt”. Anh đặt ly rượu xuống, cười nhạt. “Trợ lý Ngải phải nói cho rõ ràng, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu”.
“Tổng giám đốc yên tâm”.
Ngải Ái giơ ba ngón tay ra hiệu ok, bước chân tới đứng sau lưng anh để chờ được ra ngoài.
Cô đang háo hức muốn xem thái độ của mọi người khi nhìn thấy Mộc Duệ Thần.
Mộc Duệ Thần đang định đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngải Ái phát hiện ra đó là nhạc chuông điện thoại của mình luống cuống rút ra, nhìn màn hình, khẽ nhăn trán, lẩm bẩm:
“Bắc Hàn gọi ư?”
“Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi muốn ra ngoài nghe điện thoại”. Ngải Ái lúng túng nói, quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần xin chỉ thị nhưng lại đối diện với đôi mắt đóng băng ba thước của Mộc Duệ Thần.
“Tổng giám đốc”
“Nghe ngay bây giờ”. Anh đột ngột nổi giận. “Ngay tại đây”.
Ngải Ái nhìn gương mặt của Mộc Duệ Thần chuyển sang đen thui, dưới sức ép của anh đành nghe điện thoại, núp vào trong góc, nói nhỏ với Bắc Hàn:
“Bắc Hàn, em đang trong giờ làm việc, tối gọi lại”.
Nói xong, cúp máy ngay sau đó, thở phào sửa lại áo, quay mặt lại:
“Tổng giám đốc xin lỗi vì đã làm trễ nãi thời gian của Tổng giám đốc… Tổng giám đốc… định làm gì…”
Nhìn bước chân thong thả đang đến gần, gương mặt của anh tái đi vì cơn giận đang tích tụ, đầu óc Ngải Ái chấn động, dựa vào vách tường, phát hoảng.
**************
“Thiếu gia, hủy kế hoạch để về nước ư?”
Thanh Dạ đứng sau lưng người đàn ông mặc bộ vest sáng màu đang trầm tư nhìn điện thoại. “Thiếu