XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2785 lượt.

ghếch này.
“Không có”
Ngải Ái xua tay, khóe miệng cong lên. “Tổng giám đốc đang đe dọa tôi mà, sao tôi dám không làm theo chứ?”
“Cô không muốn làm người tình của tôi?”
“Ngài lại hỏi tôi vô ích rồi”.
“Tại sao?”
“Tổng giám đốc, tôi đã có bạn trai”.
“Bạn trai của cô là tôi”.
Ngải Ái hít vào thở ra thật sâu, quay mặt đi không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Mộc Duệ Thần. “Tổng giám đốc lại coi tôi là bạn gái cũ của ngài, tôi không phải bé con của anh”.
“Cô dựa vào gì để khẳng định như vậy”. Mộc Duệ Thần nói. “Cô có phải là bé con của tôi hay không điều đó không còn quan trọng nữa, vì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ là của tôi”.
Ngải Ái lạnh lùng. “Tổng giám đốc tự tin quá nhỉ? Sao ngài cứ muốn đặt quy tắc ngầm với tôi vậy?”
“Nếu bây giờ cô hôn tôi”. Mặt không đổi, anh ra lệnh. “Tôi sẽ hủy yêu cầu cô thừa nhận đã cưỡng hôn tôi”.
“Không cần đâu”. Ngải Ái chán nản, có lúc cô có cảm giác Mộc Duệ Thần rất lạnh lùng nhưng cũng có lúc cô thấy anh ta ngây thơ chẳng khác một đứa con nít, như bây giờ vậy.
Cô nhún vai:
“Không cần Tổng giám đốc hủy yêu cầu đó, chỉ mở miệng xin lỗi vì đã cưỡng hôn ngài có gì khó đâu”.
Ánh mắt sắc bén quét qua cô, quá hiểu cô đang nghĩ gì.
Anh lấy từ trong người ra một chiếc USB màu đen, nắm trong lòng bàn tay. “Một nụ hôn đổi lấy cái này, cô thấy sao?”
Hai mắt Ngải Ái sáng lên, kinh ngạc:
“Đây là… Đây là USB chưa video clip?”
Mộc Duệ Thần mỉm cười.
Cô dè dặt thận trọng nhìn Mộc Duệ Thần thấy anh cười, thái độ khá nghiêm túc, chẳng lẽ anh ta có ý định tha cho cô.
“Thật chứ?”. Cô xác nhận lại một lần nữa. “Anh có sao ra cái nào không?”
“Cho ba mươi giây quyết định”. [:") Mình thích em zai quá'>.
Giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn. “Nhanh”
Ngải Ái nhướng mày, nhón chân lên choàng tay qua cổ Mộc Duệ Thần, hôn môi Tổng giám đốc.
Cô cắn môi anh, cắn mạnh.
Anh thả tay xuống, để cô từ từ cắn.
Hai người không có sự xâm nhập, Mộc Duệ Thần cứ để cho cô cưỡng hôn anh, sau đó rời khỏi môi cô mỉm cười.
Ngải Ái nhìn nụ cười đó, cảm thấy gió lạnh nổi lên bốn phía.
238.
Cô máy móc quay đầu lại, thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, mọi người đang chăm chú theo dõi chuyện xảy ra bên trên, đặc biệt là những ánh mắt của các nữ đồng nghiệp sắc bén chỉa thẳng vào cô như muốn phóng hàng vạn phi tiêu, ánh mắt đó ám chỉ: Đồ con lừa.
Cho dù có cả trăm cái miệng cũng khó mà giải thích, chỉ hận không thể chui xuống địa ngục ngay.
Cô vội quay đầu lại, buông Mộc Duệ Thần ra oán hận:
“Anh cố ý!”
Mộc Duệ Thần phì cười.
“Cô nói tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt kiêm hoang tưởng đúng không?”
Ngải Ái không thể phản bác.
Tổng giám đốc quá siêu việt, bất kỳ phong thanh gì cũng đều truyền được tới tai của Mộc Duệ Thần là sao?
“Bữa tiệc xin cứ tiếp tục”.
Mộc Duệ Thần đặt USB vào trong tay Ngải Ái rồi quay người đi xuống cầu thang.
Ngải Ái nhìn theo anh, đờ đẫn lê hai chân đi theo…
Hình ảnh trợ lý Ngải chủ động cưỡng hôn Tổng giám đốc cứ ám ảnh các nhân viên trong công ty nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào “bạn gái tin đồn” của Tổng giám đốc đẹp trai thông minh của họ.
Tổng Giám đốc bước lên bục, bên dưới đồng loạt vang lên những tràng pháo tay, phát biểu lưu loát về kế hoạch cũng như những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, trình tự rõ ràng, hai hước thú vị khiến mọi người thích thú, chăm chú lắng nghe.
Ngải Ái ngồi im ru, không dám quay đầu nhìn đi đâu do sợ đụng phải những ánh mắt oán hận. Cô ngồi trên ghế mà cứ như đang ngồi trên đống lửa.
Tin đồn cô tại ra đã bị phá tan bởi thằng nhóc xấu xa họ Mộc kia. Hiện tại, cô đã là cái gai trong mắt của các đồng nghiệp nữ. Nhưng nếu USB đã ở trong tay cô, Mộc Duệ Thần sẽ không thể dùng thứ này để đe dọa cô được nữa…
Từ khi vào làm trong Mộc thị, cuộc sống cô đã bị đảo lộn, không còn bình yên… Cho nên, cô quyết định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ xin nghỉ việc.
Mộc Duệ Thần phát biểu xong liền đi thẳng lên tầng hai, bỏ Ngải Ái lại giữa bầy sói.
Ngải Ái đang định đứng dậy thì thấy một đám các đồng nghiệp nữ cầm ly rượu đi tới như sói như hổ.
“Trợ lý Ngải, chúng tôi đang chờ nghe cô xin lỗi sau bài phát biểu của Tổng giám đốc, tại sao lại không có vậy?
“Trợ lý Ngải, tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Cô đã cưỡng hôn Tổng giám đốc?”
“Tổng giám đốc bị hoang tưởng thật chứ? E là trợ lý Ngải còn bị hoang tưởng nghiêm trọng hơn Tổng giám đốc đấy…”
“Trợ lý Ngải…”
Đám đông bu xung quanh lao nhao, cổ họng cô khô đét không nói được câu nào.
Có câu này rất đúng với tình cảnh hiện giờ của cô: Gậy ông đập lưng ông…
******************
“Tôi… không…”
Đối mặt với một loạt chỉ trích như vậy, Ngải Ái không biết phải trả lời thế nào, phải nói gì lúc này.
Đúng lúc đó, một người cô quen tách đám đông bu quanh Ngải Ái nói:
“Trợ lý Ngải, Trưởng phòng Trịnh có việc quan trọng cần tìm cô, cô đi nhanh đi”.
Ngải Ái ngẩng đầu lên, đó là Mạnh Á Xuyên.
Cô gật đầu lia lịa đi cùng với Mạnh Á Xuyên. Khi thoát khỏi đám người đó, cô thở dài.
“Cảm