Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.

ơn Mạnh Á Xuyên đã cứu tôi”.
“Khỏi cần cảm ơn, tôi phải cứu cô vì tôi nợ cô”.
Tiếng nhạc không lớn nhưng vẫn át được câu nói của anh.
Ngải Ái nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó ly rượu xuống.
“Mạnh Á Xuyên, mai tôi sẽ xin nghỉ việc, cảm ơn anh mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi…”
Mạnh Á Xuyên và cô ngồi một bàn trong góc phòng, lắc đầu: “Quyết định là của cô, không cần áy náy với tôi”.
Im lặng một lúc lâu, Mạnh Á Xuyên cầm ly rượu lên, khuôn mặt trắng hồng đỏ bừng, đôi mắt sáng nhìn Ngải Ái ôm đầu:
“Tiểu Áu, cô và tổng giám đốc… có gì à…”
“Không…”. Ngải Ái ngẩng đầu lên phủ nhận. “Tôi và Tổng giám đốc không có gì cả… Màn vừa nãy là trò đùa của chúng tôi đấy, đến anh mà cũng tin là thật ư?”
Mạnh Á Xuyêncười, để lộ hàm răng sáng bóng. “Nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô”.
Thấy cô nhìn mình làm ra vẻ không hiểu, Mạnh Á Xuyên nói tiếp.
“Lúc đó, cô đang đọc tin tức về Mộc thị trên báo, ánh mắt cô rất đau khổ như đang nhớ lại, đặc biệt mỗi lần tôi nhắc tới Tổng giám đốc, cô đều đánh tróng lảng, ngoại trừ việc cậu ta làm cô tổn thương ra, thì cô sẽ không có biểu hiện đó đâu”.
Mạnh Á Xuyên lại uống rượu.
“Nếu cô từng có quan hệ với Tổng giám đốc, tôi nghĩ đó là mối quan hệ rất đặc biệt”.
Dưới ánh đèn, Ngải Ái không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Mạnh Á Xuyên.
Giọng anh vững vàng, nghe có vẻ hơi ảm đạm.
“Mạnh Á Xuyên, sao anh lại nói giùm Mộc Duệ Thần”. Ngải Ái khó hiểu. “Anh ta đã cho anh bao nhiêu tiền?”
“Đó là cảm nhận của tôi thôi”. Anh ngẩng đầu lên, xúc một miếng bánh kem đưa cho Ngải Ái. “Qua rồi thì đừng để trong lòng nữa. Bánh kem pho mai hương chanh cô thích ăn nhất đây”.
“Sao anh biết tôi thích ăn nhất?”. Ngải Ái thấy lạ, người mới gặp mấy ngày đã có thể biết cô thích ăn gì, thích mặc gì, thích nói gì sao.
“Lần trước cô đã ăn tới mấy cái”. Mạnh Á Xuyên so vai.
“Lần trước ư? Tôi đi ăn bánh kem với anh hồi nào?”. Ngải Ái nghiêng đầu cố nhớ lại.
“Cô đã quên rồi”. Mạnh Á Xuyên đưa miếng bánh vào miệng. “Tôi không thích đồ ngọt, không hiểu tại sao cô và nó lại ăn ngon đến vậy?”
Ngải Ái có cảm giác như mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, bởi vì mỗi câu Mạnh Á Xuyên nói cô nghe chẳng hiểu gì cả.






“Cho tôi một miếng Mạnh Á Xuyên”. Ngải Ái nhìn thấy Mạnh Á Xuyên ngấu nghiến ăn bánh kem, la lên. “Anh cho tôi mà sao lại ăn nhanh vậy”.
“Cũng không tệ”.
Mạnh Á Xuyên liếm vết bơ dính trên môi.
“Lấy cho tôi cái nữa, cũng cái này”.
“Hả?”. Ngải Ái trừng mắt. “Anh ăn hết rồi à”.
“Cho anh này”.
“Cảm ơn”.
Mạnh Á Xuyên tiếp tục cắm cúi ăn.
“Ăn ngon vậy sao?”. Ngải Ái mở to mắt nhìn anh. “Mặc dù tôi rất thích ăn món này nhưng cũng không tới mức như anh ăn được bốn, năm cái, ngưỡng mộ anh thật đấy”.
“Ngon!”
Mạnh Á Xuyên nhàn nhạt mỉm cười.
Bé con, chắc là em quên rồi.
Ánh mắt em nhìn anh, ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ăn bánh kem, gương mắt đẫm nước mắt.
Anh đã tưởng anh làm tổn thương em nhưng kết quả là em đau lòng vì nó.
Bánh kem chẳng phải rất ngọt sao? Nhưng tại sao anh ăn vào lại thấy đắng nghét?
Hóa ra đều có nguyên do của nó.
Nhìn em tươi cười vui vẻ, nhưng anh lại không thể ôm em, không thể hôn em… Mà phải đưa em tới cho nó…
Sau hai năm, anh gặp em trước nó nhưng người em yêu vẫn luôn là nó.
Sau vụ nổ, anh đã hiểu ra được một điều… Chỉ cần em không mất tích… chỉ cần vĩnh viễn được nhìn thấy em… Với anh, thế là đủ… Không cần em phải thương hại anh, anh đã thấy mình là một thằng hèn. Bởi vì tất cả những gì bọn anh làm đều là để bảo vệ em.
*****************
Mạnh Á Xuyên rót rượu vào ly Ngải Ái.
“Tiểu Ái, sắc mặt của cô không khá lắm”.
Ngải Ái thở dài. “Tuy ngày mai tôi quyết định xin nghỉ việc nhưng vì trò đùa lúc nãy, tôi thấy ánh mắt của những người ở đây nhìn tôi rất khác…”
“Đừng để ý đến họ”. Mạnh Á Xuyên đưa ly rượu cho cô. Uống rượu vào sẽ thấy khá hơn đấy”.
Nhận ly rượu anh đưa, Ngải Ái nhìn rượu sóng sánh trong ly không nghi ngờ gì đưa lên miệng uống.
“Sao rồi?”. Mạnh Á Xuyên chùi miệng, cầm áo khoác của Ngải Ái để bên cạnh lên. “Nếu không muốn ở đây nữa thì để tôi đưa cô về”.
Ngải Ái có cảm giác da mặt mình tê tê.
“Được rồi”
Cô mặc áo khoác vào, cùng Mạnh Á Xuyên bước ra khỏi phòng hội nghị, cảm giác hai chân nhẹ tưng:
“Mạnh Á Xuyên”
Hai tay đỡ vai Mạnh Á Xuyên, bước chân lảo đảo. “Tôi không… có say”.
Mạnh Á Xuyên bế cô lên đi trong sảnh vắng người.
Cho dù đang bế cô nhưng anh vẫn đi khá nhanh ra khỏi sảnh, đi tới chiếc xe thể thao màu đen, đặt Ngải Ái lên ghế trước, rồi ngồi vào xe.
“Ừ”. Ngải Ái nửa nằm nửa ngồi, xoa trán đau ê ẩm. “Mạnh Á Xuyên… sao anh lái xe được?”
“Lần này anh sẽ đưa em an toàn đến nơi cần đến”.
Mạnh Á Xuyên quay sang, nhìn cô, không kìm lòng được đưa tay vuốt ve má cô. “Đừng lo bé con”.
“Đi đâu thế?”. Nửa tỉnh nửa say, Ngải Ái mở mắt nhìn người đối diện. “Mạnh Á Xuyên… anh… sao trông anh rất lạ”
Anh nắm tay cô, áp vào má mình dịu dàng hỏi:
“Em n


pacman, rainbows, and roller s