Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2725 lượt.
một bộ quần áo đơn giản để dễ dàng hành động, mang đôi dày búp bê, buộc tóc đuôi ngựa, nhét viên thuốc Mộc Dịch Triệt đưa vào trong túi quần rồi quay người đi xuống tầng dưới.
*************
“Chú Giản, chú đã lên tầng hai lần nào chưa?”. [Thôi bé, bé đừng nhắc tới căn phòng đó nữa, nổi cả da gà'>
Trên đường tới khách sạn, Ngải Ái nhìn ra ngoài cửa xe vu vơ hỏi Mộc Giản ngồi bên cạnh:
Mộc Giản lạnh nhạt trả lời, thái độ cung kính như ngày thường:
“Trước đây thường rất hay đi qua. Đó là phòng phụ thân cậu chủ”.
“Phụ thân”. Ngải Ái quay đầu lại, mấp máy môi. “Giờ chú ấy đâu rồi? Đang sống ở khu biệt thự Mộc gia ạ?”
Cô để ý cách xưng hô của Mộc Giản với cha của Mộc Duệ Thần không đặc biệt tôn kính, cảm giác như hai chữ phụ thân rất bình thường bởi vì đơn giản ông ta là cha của Mộc Duệ Thần.
“Không phải!”. Mộc Giản hơi hoảng hốt. “Phụ thân cậu chủ đã qua đời mười mấy năm trước. Ông ấy từng là một họa sĩ tài năng, tầng hai đúng là khu dành riêng cho phụ thân của cậu chủ… Sau khi ông mất, cậu chủ không cho phép ai được đặt chân vào đó… Ngải tiểu thư, hôm nay cô đã vào đó sao?” [Chắc chú Giản cũng sợ ma… '>
Ngải Ái thấy đầu óc mình lộn xộn, mỉm cười nói tiếp:
“Vâng. Hèn gì trong phòng bám đầy tro bụi, phòng tranh bên trong cũng bị phủ lớp bụi dày nên không nhìn rõ lắm…Đáng lẽ nên thanh lý… Những bức tranh đó… Rất đặt biệt”.
Cô rất muốn hỏi về bức tranh kia nhưng cố nhẫn nại, nói bóng gió xa xôi.
“Phụ thân cậu chủ là một họa sĩ hết lòng vì nghệ thuật. Khi còn trẻ, có rất nhiều người phụ nữ khác nhau tới biệt thự tạo dáng quái dị để ông vẽ…”. Mộc Giản nói, thái độ suy tư. “Có điều… Ngải Ái nhìn thấy rồi có sợ không?”
“Không! Tôi có thấy một bức… nhưng may mắn là tôi có sức mạnh đối phó với sự sợ hãi”. Ngải Ái bật cười, quơ quơ tay.
Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, trên đời có rất nhiều người giống người, chẳng qua do cô bị lóa mắt thành ra bị ảo giác.
Hơn nữa, ngày mai rời khỏi đây rồi, không gặp lại Mộc Duệ Thần, cô cũng sẽ không bị lo lắng bởi những thứ như thế nữa…
EM ĐỢI TÔI NHÉ
“Ngải tiểu thư, đến nơi rồi”.
Nghe Mộc Giản nói, Ngải Ái ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm muôn ngàn vì sao lấp lánh, khẽ thở dài sau đó bước xuống xe.
Được thang máy đưa lên tầng trên cùng, sau đó cô theo Mộc Giản vào trong một căn phòng Tổng thống màu trắng đen đối lập lạnh lẽo không có nổi một hơi ấm.
Cô đã quá quen với căn phòng màu hồng của mình…
“Ngải tiểu thư, xung quanh đây đều có các nhân viên phục vụ rượu và đồ ăn, cô cần gì cứ gọi điện yêu cầu với họ. Cậu chủ có dặn cô không cần phải ra ngoài…”
“Tôi biết rồi, chú Giản. Ở đây không quen tôi cũng không muốn bị lạc”.
Mộc Giản gật đầu, sau đó đóng cửa phòng. Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Ngải Ái.
Cô không bật đèn, nằm dài xuống chiếc giường lớn, nhìn thành phố sầm uất sáng đèn bên ngoài cửa sổ, chợt thấy lạnh người.
Một lát sau, đầu giường phát ra tiếng chuông reng điếc tai khiến Ngải Ái hoảng sợ ngồi bật dậy. Cô quay đầu, nhận ra đầu giường để sẵn một cái máy vi tính, đang hiển thị có cuộc gọi đến.
Cô thở hắt ra, bò lên giường nhấn phím kết nối. Màn hình lóe sáng. Ngải Ái nhìn thấy Mộc Duệ Thần mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế xoay.
“Bé con…”. Ngải Ái nghe anh nói giọng khàn khàn, mệt mỏi.
“Ừ, tôi nè!”
Cô trả lời rồi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh vẫn đẹp trai như ngày thường, cổ áo không cài hết nút để lộ ra làn da màu đồng, ánh đèn chiếu rọi vào anh khiến cô không nhìn rõ được ánh mắt của anh nhưng cho dù là nhìn anh qua màn hình vẫn cảm nhận được vẻ gợi cảm tản mác từ người anh. [Edit dở dở…'>
“Tôi biết là em”. Anh dịu dàng nhìn cô. “Tôi nhìn thấy em, đồ ngốc”.
Ngải Ái chớp mắt, chợt nhận ra mặt mình đang ghé sát màn hình vội nhích ra đằng sau, cách xa màn hình ra.
“Cậu giờ này vẫn còn làm việc à?”
Mộc Duệ Thần gật đầu:
“Ừ, có việc gấp”.
“Cậu nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị kiệt sức”. Cô nghiêm mặt. “Hơn mười một giờ đêm rồi”.
“Em lo cho tôi?”. Anh từ từ ngồi thẳng người. Ngải Ái thấy anh càng lúc càng xích lại gần màn hình, tim như sắp ngừng đập đến nơi.
Ngải Ái hơi hoảng:
“À… Đâu có… Tôi vô tình hỏi vậy thôi… Do do một người mẹ tốt cần phải dạy dỗ con cái mà”.
Mặt anh hơi tức giận:
“Hãy đợi tôi. Mai tôi sẽ đến tìm em”.
“Tìm làm gì?”
“Còn làm gì nữa?”. Anh thiếu kiên nhẫn đặt cả hai tay lên bàn, nói rõ ràng từng từ một. “Em quên chuyện em đồng ý với tôi rồi sao?”
Ngải Ái bặm môi không nói câu nào.
“Em ngượng à?”. Tối nay, Mộc Duệ Thần dịu dàng bất ngờ.
“Đâu có!”.
“Hay em định nuốt lời?”
“Tôi đã nói là giữ lời”.
“Tốt!”. Anh nở nụ cười tỏa nắng. “Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai không được đi đâu, chỉ được đợi tôi”.
“… Tôi…”. Cô mấp máy môi, ngón tay đụng vào viên thuốc Mộc Dịch Triệt đưa trong túi áo. “Ừ… Tôi sẽ đợi cậu”.
“Cậu… Ngày mai lúc nào thì… sau đó… tới đây…”. Mặt cô đỏ lên hỏi như vậy thật giống đang mong chờ anh đến.
“Vào buổi tối”. Anh áy náy. “Ban ngày tôi không đến được vì bận việc”.
“Không sao!”. Ngải