pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2727 lượt.

là anh phải đưa tôi về nước”. Ngải Ái thở dài. “Cuối tháng này tôi nhất định phải có mặt ở Trung Quốc. Còn chuyện xảy ra năm năm trước, tôi sẽ tự mình điều tra để xem liệu anh có lừa tôi không và Mộc Duệ Thần có đúng là một kẻ xấu xa. Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện”.
Từ cái ngày Thang Tiểu Y uống lọ thuốc kia mấy tháng sau đó mới xuất hiện di chứng. Hàng đêm bụng của cậu ấy sẽ rất đau, đau tới mức gập cả người lại run rẩy và sau đó thì ngất xỉu. Sau khi lén đưa Tiểu Y đến bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận Thang Tiểu Y uống phải chất phóng xạ không rõ tên, gây ảnh hưởng nặng nề tới tử cung dẫn đến vô sinh. Hơn thế nữa Tiểu Y phải chống chọi với căn bệnh đó mà không thể điều trị tận gốc gì không biết chất phóng xạ đó rốt cuộc là gì thì không thể tìm ra cách để điều trị.
Bệnh tình của Thang Tiểu Y chỉ có hai cô biết, giấu diếm cả cha mẹ của Tiểu Y. Vào cuối tháng, Tiểu Y phải được truyền hóa chất nên cô phải nói dối cha mẹ Tiểu Y rằng cô ấy đến nhà cô ở mấy ngày để hai ông bà khỏi la rầy. Điều trị bằng hóa chất rất đau đớn suốt cả năm năm qua. Lần nào cô nhìn Tiểu Y khổ sở chống chọi với bệnh tật trong lòng luôn thấy tội cô thật nặng.. Bởi vì, đáng lẽ ra cô không nên dây vào Mộc Duệ Thần…
Bây giờ, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Tiểu Y…
“Được thôi!”. Mộc Dịch Triệt không cười cợt nhả với cô nữa. Anh đội mũ lên đầu, kéo sụp xuống, đi ra cửa. “Em nên can đảm hỏi Mộc Duệ Thần. Nếu cậu ta thật sự không có dính líu tới chuyện đó sẽ nói cho em biết”.
Ngải Ái đáp:
“Không cần anh phải nhắc nhở tôi”.
Cô đi theo Mộc Dịch Triệt ra tới cửa rồi đột ngột hỏi:
“Hồi nãy anh gắn cái gì trong phòng vậy?”
“Quà cho Mộc Duệ Thần”.
Mộc Duệ Thần cau mày sau đó quay người cúi đầu:
“Ngải tiểu thư, chúc tiểu thư ngon miệng. Chào cô!”
Ngải Ái biết trong hành lang có gắn camera theo dõi liền gật đầu mỉm cười:
“Cảm ơn anh!”
Sau đó Mộc Dịch Triệt đi thẳng tới thang máy như để đón tiếp ai đó. Lúc đóng cửa, cô nhìn thấy ba người đẹp ngoại quốc đầy đặn cao gầy bước ra từ thang máy. Mộc Dịch Triệt cười khẽ với các cô nàng rồi đưa vào trong một căn phòng gần đó. Cô cau mày. Mộc Dịch Triệt đúng là một gã chơi bời gái gú, đã giả dạng nhân viên phục vụ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Ngoảnh đầu nhìn chiếc bánh kem mấy tầng ngon tuyệt, cô khẽ cau mày.
Ăn xong bữa trưa, cô dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị sẵn sàng thuốc ngủ, ngồi giữa phòng im lặng đợi Mộc Duệ Thần xuất hiện.
*************
Hoàng hôn buông xuống, trời sập tối. Thành phố sáng trưng bởi những ánh điện đủ màu sắc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh bên dưới lấp lánh kỳ ảo.
Ngải Ái ngồi trên ghế nệm đợi mãi, theo tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc choàng tỉnh nhìn nửa bầu trời được thắp huy hoàng rực rỡ, thần người thầm cầu nguyện.
“Dậy rồi?”
Giọng nói trầm trầm có hơi khàn khàn lọt vào tai. Ngải Ái giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
“Mộc…” Cô hô lên khe khẽ, lồng ngực nhảy dựng lên. “Cậu… Cậu đến khi nào vậy?”






MÓN QUÀ
Ngải Ái chợt nhận ra tại sao cô cảm thấy ấm áp và đã ngủ rất say, tại sao không ngửi thấy mùi của ghế nệm bằng da mà là một mùi hương rất khác, tại sao mình ngồi trên ghế nệm mà lại ngủ khá thoải mái…
Là bởi vì cô đã dựa vào người Mộc Duệ Thần mà ngủ từ lúc nào…
“Mới tới!”. Mộc Duệ Thần trả lời, một tay ôm eo cô, một tay vuốt ve mái tóc dài mượt mà. “Em ngủ cả ngày à?”
“Ừm!”. Cô gật đầu, vẫn nằm trên đùi anh, quay mặt híp mắt nhìn lên. “Ở trong khách sạn chán quá chẳng biết làm gì nên tôi ngủ”.
Pặc!
Cổ tay cô bị nắm lấy, sau đó cả bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tay anh rất to và ấm nóng.
“Đừng bật. Chút nữa lại phải tắt. Phiền phức”.
Giọng nói của anh vừa điềm tĩnh vừa từ tốn:
“Hay em thích chúng ta ở trong sáng?”
Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay Mộc Duệ Thần đi vào trong da thịt cô sau đó nhanh chóng lan tỏa khắp cả cơ thể đến chân cũng nóng rực cả lên. Ngải Ái hiểu anh đang nói về chuyện gì, nhẹ nhàng đặt tay lên trên bàn tay to đang nắm cổ tay cô:
“Cậu… vội vàng làm gì… Chẳng phải còn… cả một đêm sao? Tôi cũng không chạy trốn được”.
“Ừm”. Mắt anh sáng lấp lánh. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Sau đó…”. Cô bặm môi. “Tôi có món quà tặng cho cậu? Cậu có muốn xem không?”
Mộc Duệ Thần ngẩn người rồi buông tay cô ra:
“Được!”
Ngải Ái hít vào một cái thật sâu để bình ổn trái tim đang đập dữ dội, bật đèn, đẩy tới chiếc bánh kem đẹp mắt rồi ngượng ngùng đứng đằng sau, băn khoăn lo lắng chỉ ngón tay vào chiếc bánh:
“Cái này… cho cậu”.
Chùm đèn chiếu ánh sáng chói lóa xuống chiếc bánh và gương mặt cô. Vẻ đẹp của cô kết hợp với chiếc bánh ngọt ngào như một liều thuốc mê tỏa ra từ người cô.
Mộc Duệ Thần thở ra, bắt đầu thấy hơi thở mình rối loạn.
“Tôi cắt bánh kem nhé!”. Ngải Ái nhìn mặt anh gấp gáp, vội cầm dao lên hai tay run run. “Sinh nhật lúc nào cũng ăn bánh kem…”
Anh nhìn cô bận rộn, ánh mắt càng lúc càng sâu th