Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.

ẳm.
“Ui trời!”. Cô ré lên, mặt méo xệch. “Cắt lệch rồi!”
Mộc Duệ Thần bước lại phía sau lưng, ôm cô từng đằng sau, cầm bàn tay đang cầm dao của cô, nhẹ giọng nói:
“Ngốc, có mỗi việc đơn giản mà cũng không làm được”.
Ngải Ái tức tối:
“Đáng lý ra cậu phải là người cắt bánh mới đúng”.
“Ừm!”
Chiếc bánh sau đó được cắt ra thành nhiều miếng, có lớp kem dính lên trên lưỡi dao. Mộc Duệ Thần quăng dao qua một bên ôm eo Ngải Ái:
“Cắt xong rồi đó!”
Cả người Ngải Ái cứng đờ, tim đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác được dục vọng cứng như sắt của anh đang đâm phía sau cô, đầu óc chợt nổ tung trống rỗng.
Tay anh vuốt ve làn da mịn màn của cô qua lớp quần áo, phả hơi thở nóng rực vào mặt cô:
“Bé con…”
Mộc Duệ Thần khẽ gọi cô, giọng nói đầy ham muốn. Ngải Ái muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của anh thì cả người đã bị anh quay một trăm tám mươi độ, ôm vào ngực.
Anh vùi đầu vào giữa cổ cô bắt đầu nhấp nháp từng centimet làn da trắng nõn, để lại dấu màu đỏ như dán mác.
Ngải Ái trong cơn hoảng loạn, bị anh cắn đến xây xẩm mặt mày, bủn rủn hai chân.
“Đừng… Không được…”
“Lần này cũng muốn tìm một cái cớ nào đó sao”. Anh ngước mắt lên, ánh mắt như muốn rực lửa. “Cho dù em có lấy cớ gì cũng vô dụng, không biết à?”
Mình đã đồng ý rồi thì không thể từ chối được nữa.
Ngải Ái quá hiểu điều đó, vươn tay ôm hông Mộc Duệ Thần.
“Tôi biết và tôi cũng không từ chối cậu. Nhưng đây là món quà của tôi, cậu mới chỉ cắt thôi, còn nhìn cũng chưa thèm nhìn, tôi thấy hơi buồn…”
Mộc Duệ Thần chợt dừng lại nhưng sau đó những ngón tay bắt đầu luồn vào áo cô vuốt ve làn da mịn màng ám chỉ không muốn dập lửa.
“Ăn một miếng thôi nhé, được chứ?”. Cô bám lấy anh, nhìn vào mắt anh khẩn khoản. “Tôi sẽ đút cho cậu”.
Anh im lặng một lúc rồi buông cô ra, ngầm đồng ý. Ngải Ái hít vào thật sâu. Hôm nay cô giấu thuốc ngủ sâu bên trong bánh. Cô cầm thìa xúc một miếng rồi cho vào miệng.
Sau đó cô quay người, nhón chân hôn lên môi Mộc Duệ Thần , đẩy miếng bánh vào trong miệng anh…để cho hương vị ngọt ngào của bánh kem và thuốc ngủ hòa tan trong nụ hôn của cả hai… Tan biến…
LẦN ĐẦU TIÊN KHÓ KHĂN [18+'>
Biết sao khó khăn với ai không dzợ? Cả hai lun ó. Kha kha kha~. Dán mác dán mác 18+ nhé. Đừng em nào vượt rào nhé! Làm mờ mờ nhé.
*************
Hương vị ngọt ngào hòa quyện trong thuốc ngủ không màu không mùi vị hòa tan trong miệng cô, đồng thời cũng tan biến vào trong miệng anh…
Mộc Duệ Thần không mảy may phát hiện, sau khi nụ hôn dứt ra, anh bế cô tới giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm giữa chiếc giường lớn rồi nằm đè lên trên.
Anh bắt đầu cởi áo và quần cô, Ngải Ái nhìn không quen. Mấy lần trước quần áo cô luôn bị anh cắn và xé nát còn lần này lại cởi theo thứ tự nên Ngải Ái thấy lạ.
Quần áo bị cởi sạch, đồ lót cũng mất tăm, Ngải Ái ôm ngực co người lại:
“Cậu đừng… Á!”
Cô hét lên vì bị Mộc Duệ Thần kéo thẳng người, sau đó anh chạm môi vào bờ ngực trắng hồng, đầu lưỡi vươn ra cắn một cái lên đó.
Hai tay Mộc Duệ Thần lướt từng centimet trên người cô như hai con rắn, vuốt ve tới đâu chỗ đó nóng rực như lửa, đỏ bừng như phát sốt.
Anh cởi quần áo rồi hôn lên khắp cơ thể cô, nhỏ giọng ra lệnh:
“Hãy nhìn vào tôi!”
“Đừng!”. Ngải Ái nhắm tịt mắt, run giọng nói. “Tôi xấu hổ lắm”.
“Em không được nhắm mắt”. [Bá đạo vừa thôi ông'>
Anh lại ra lệnh cho cô, cơ thể trần truồng gần sát, càng làm cô cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của anh. “Ái Ái, đừng sợ, ngoan nào, mở mắt ra đi…”
Mộc Duệ Thần hôn lên mắt cô, dịu dàng an ủi:
“Bé con… Bé con?”
Nửa như gọi cô nửa như thôi miên, Ngải Ái từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mộc Duệ Thần, đôi mắt ấy đang nhìn cô không chớp mắt, có hình ảnh cô trong đó, thuần khiết không lẫn tạp chất.
Anh thấy cô mở mắt ra, miệng nở nụ cười đẹp trai:
“Rất biết nghe lời!”
Tuy đã mở mắt ra nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ lúng túng gật đầu:
“Tôi là mẹ của cậu mà, không phải sao… Giờ thật sự thế này… Sau này tôi còn có thể làm người giám hộ của cậu sao…Hai chúng ta làm sao sống chung được nữa…Ưm…”
Những chất vấn của cô bị đôi môi anh phong tỏa.
Mộc Duệ Thần không thể chống lại sự hấp dẫn tỏa ra từ cơ thể cô, rất muốn giày vò người con gái này. Lúc này anh không hơi đâu mà thảo luận với cô về mấy vấn đề đó.
Đầu gối tách hai chân cô ra, nâng eo cô lên rồi cầm cái đó của anh đặt trước bông hoa của cô. “Bé con, tôi, tôi muốn đi vào…”
Anh hiếm khi lặp lại lời mình nói. Ngải Ái nhìn thấy mặt Mộc Duệ Thần dần đỏ lên.
Cả người cô như sắp bị ngất đi.
“Không, không được đâu, chờ chút, tôi rất sợ…”
“Đừng sợ.”
“Tôi sợ đau.”
“Ngốc”. Anh rủa thầm một tiếng, dò tìm lối vào, trán lấm tấm mồ hôi. “Tin tôi đi”.
“Không, không được đâu!”
Ngải Ái giãy dụa cả người, xấu hổ lùi ra sau, nhìn vào ánh mắt bị dục vọng bao trùm của anh, mặt đỏ bừng:
“Để bữa khác chúng ta làm lại nhé…. Bữa nay tôi thấy khó chịu trong người…”
Cô nhích qua một bên để chạy trốn, rầu rĩ không dám nhìn Mộc Duệ Thần:
“Trả


pacman, rainbows, and roller s