Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2729 lượt.
Ái ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng. “Tôi sẽ không đi đâu cả, ở đây đợi cậu”.
Mộc Duệ Thần kinh ngạc nhưng lát sau liền cười rạng rỡ:
“Sao hôm nay bé con ngoan đột xuất?”
“Có đâu!”. Cô phản bác, nhìn đồng hồ đeo tay. “Sao cậu không về biệt thự đi? Giờ này khuya lắm rồi”.
“Ừm. Nhưng tôi muốn được nhìn em thêm một lát”.
Mặt cô đỏ lên. Ai nói Mộc Duệ Thần không nói mấy câu sến rện. Cô phồng má, rất muốn rút lại lời đã nói với Mộc Dịch Triệt ban sáng.
Cô im lặng không nói gì thêm. Anh cứ thế ngồi nhìn cô và cũng im lặng. Thời gian tích tắc trôi qua. Ngải Ái ngồi trên đầu giường mân mê mép váy. Cảm giác được ai đó nhìn mình mãi thật thú vị, cứ như là anh đang ở bên cạnh cô.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Khi kim phút và kim giờ chỉ về cùng một hướng mới ngẩng đầu lên.
Một nụ cười rực rỡ như hoa điểm trên môi cô:
“Mộc Duệ Thần, sinh nhật vui vẻ”.
Cho dù không thể gặp nhau vào lễ thành nhân của cậu nhưng tôi vẫn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.
“Ừ!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười. “Cảm ơn em. Vì thế hãy đợi tôi nhé”.
Ngải Ái khó khăn lắm mới mở miệng trả lời:
“Ừm!”
Anh cầm áo khoác mặc vào người:
“Bé con, tôi phải đi đây. Em ngủ sớm đi”.
“Chúc ngủ ngon!”
“Chúc ngủ ngon”.
Màn hình vụt tắt, căn phòng tối thui. Ngải Ái ngã ập xuống giường, nhắm mắt lại rất muốn ngủ nhưng rồi lại chẳng thể ngủ được.
***********
Hậu quả của một đêm thức trắng là ngày hôm sau cô ngủ tới tận lúc mặt trời bắt đầu lặn về phía tây mới tỉnh dậy. Sau giấc ngủ quên trời quên đất, cô bò xuống giường nhìn đồng hồ chỉ bốn giờ ba mươi, xoa đầu mấy cái rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc đang chải tóc, cô nghe tiếng chuông cửa đính đong.
“Ngải tiểu thư, bữa trưa muộn của cô đã được đưa tới”.
Ngải Ái chạy ra mở cửa thì nhìn thấy một anh chàng tiếp tân đội chiếc mũ rộng vành kéo xuống thật thấp, đẩy xe vào trong:
“Đây là bữa trưa của cô, Ngải tiểu thư”.
Ngoài những khay bày biện các món Tây, còn có cả chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt. Ngải Ái thấy lạ nên hỏi:
“Tôi đâu có gọi bánh kem?”
Lúc anh chàng phục vụ ngẩng đầu lên, dưới vành mũ, cô nhận ra người quen:
“Có chắc là cô không gọi không? Nhưng nó rất thích ăn bánh kem”.
“Là anh à?”. Ngải Ái thở nhẹ lập tức đóng cửa lại.
LÝ DO PHẢI ĐI
“Mộc Dịch Triệt, tại sao lúc nào anh xuất hiện cũng giả dạng người khác. Anh tưởng anh là điệp viên à?”. [Giống kid1412'>
Mộc Dịch Triệt cởi mũ, nhìn căn phòng một lượt mỉm cười:
“Cái giường không tệ, khá lớn, chắc chắn được dùng vào việc quan trọng”.
“Cái gì?”. Ngải Ái quay đầu nhìn anh. “Sao giờ này anh lại tới đây? Chẳng phải anh nói tối khuya anh mới tới còn gì…A! Hay là chúng ta sẽ đi bây giờ?”
Mộc Dịch Triệt đi tới bên giường, không quay đầu lại:
“Giờ anh không thể đưa em ra ngoài. Nó rải nhiều vệ sĩ canh gác ở đây, tối nay khi nó có mặt ở đây mới đề phòng lỏng lẻo, lúc đó anh chắc chắn sẽ đưa em ra được”.
“Giả sử tối nay trong khách sạn vẫn có nhiều người canh gác thì anh sẽ không đưa tôi ra khỏi đây như đã hứa?”
“Không, điểm mấu chốt là các vị tai to mặt lớn trong Mộc gia sẽ không tới đây nên chỉ cần đến tối là mấy người đó sẽ tản đi hết. Anh đang là tội phạm nên không thể kiêu ngạo mà phải khiêm tốn để mọi việc được diễn ra thuận lợi”.
Mộc Dịch Triệt từ tốn giải thích sau đó lấy từ trong túi ra một vật nhỏ đính lên tường. “Chỉ cần em nói phải giữ lời”.
Ngải Ái nghi ngờ hỏi:
“Sao anh lại là tội phạm của Mộc gia?”
“…” Mộc Dịch Triệt ngừng lại. “Do em cả đấy… Chuyện xảy ra năm năm trước…”
Cô bước lại hỏi anh:
“Chuyện đó tại sao lại có liên quan tới Thang Thang và tại sao Mộc Duệ Thần bày mưu hãm hại cô ấy. Anh đã nói sẽ kể hết với tôi nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm”.
Mộc Dịch Triệt đi tới trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc:
“Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu”.
Nếu không có chuyện xảy ra với Thang Thang, có lẽ cô đã không lựa chọn việc bỏ trốn, bởi vì cô không có cách nào có thể tha thứ cho việc Mộc Duệ Thần làm hại Thang Thang. Nếu cô còn tiếp cận Mộc Duệ Thần, cô sợ cậu ta sẽ lại làm Thang Thang phải đau đớn.
Suốt mười mấy năm qua, người thân duy nhất của cô là Thang Tiểu Y.
“Muốn anh nói cho em biết cũng được thôi, nhưng với một điều kiện…”. Mộc Dịch Triệt cười gian tà. “Chúng ta hãy ký hợp đồng tình yêu cho hoành tráng như tiểu thuyết. Em vì bảo vệ bạn bè mà đồng ý ký hợp đồng với anh, sau đó anh sẽ cho em biết toàn bộ sự thật. Rồi chúng mình yêu nhau nhưng tình yêu của em lại song hành với lòng hận thù anh sâu sắc để rồi em quyết định chạy trốn khỏi anh. Ba năm sau, hai chúng ta tình cờ gặp lại nhau, em và một nhóc bản sao của anh sẽ trở về bên anh, hai chúng ta một nhà đoàn tụ. Đó chính là happy ending…Á!”.
Mặc cho Mộc Dịch Triệt đứng nói ba xàm ba lá, Ngải Ái cầm chiếc gối phang vào mặt anh chàng để anh chàng kịp Á lên kết thúc.
Anh cầm gối, mặt rầu rĩ:
“Bé con, anh cố gắng hết sức để thảo kịch bản, em lại không mảy may cảm động. anh đau khổ quá”.
“Thôi đi, chuyện đó tính sau. Giờ việc quan trọng nhất