Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2757 lượt.
, sao có thể gọi là thật lòng?”
“Vâng, lời cậu chủ nói rất đúng”.
Mộc Giản gật đầu, cất bước định quay người đi ra ngoài.
“Chú Giản”. Mộc Duệ Thần đột ngột gọi, mày hơi hếch lên. “Chú Giản càng ngày càng đãng trí. Chú đã quên việc quan trọng cần phải báo cáo với tôi”.
Mộc Giản giật mình nhớ ra.
“Tôi hồ đồ quá!”
Ông lấy từ trong túi áo ra một danh mục đưa ra trước mặt Mộc Duệ Thần:
“Đúng như mệnh lệnh của cậu chủ, Ngải tiểu thư đã ăn hết bữa tối”.
Mộc Duệ Thần cong môi mỉm cười, nụ cười duy nhất trong ngày. “Ừm!”
Mộc Giản nghĩ bụng: “Vẻ mặt này của cậu chủ có thể nói là cậu chủ đang rất thấp thỏm vì Ngải tiểu thư! Vậy chẳng phải cậu thật lòng thích Ngải tiểu thư sao?
“Đừng hiểu lầm!”. Dường như Mộc Duệ Thần biết Mộc Giản đang nghĩ gì. Anh đứng dậy, hiên ngang đi tới cạnh cửa sổ rồi nhìn bầu trời sáng sớm trắng xám thản nhiên nói:
“Tôi quan tâm tới việc này chỉ vì muốn cô ấy sinh cho tôi một đứa con”.
Mộc Giản nhìn lưng Mộc Duệ Thần có cảm giác luồng không khí đầy áp lực đang lan khắp phòng, không thể không cảm thấy đây quả nhiên là cá tính người thừa kế duy nhất của Mộc thị – Mộc Duệ Thần.
Sinh ra trong một dòng họ lẫy lừng, phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề với những sứ mệnh không thể biết trước.
Hy vọng rằng sau này Ngải tiểu thư sẽ không hận cậu chủ.
“Chú Giản, hình như trong biệt thự nhiều ngày nay có vị khách không mời mà đến”.
Mộc Duệ Thần không quay đầu lại lẳng lặng nhắc nhở:
“Chú giản và con gái chắc cũng nhiều năm rồi không gặp phải không”.
“Không có sự cho phép của cậu chủ đã tự tiện vào sống trong biệt thự nhưng do Mộc Lị Vi được chủ tịch phái tới để làm nhiệm vụ. Tôi đoán chắc chắn có liên quan tới việc nhóm bán thành phẩm có khả năng mang thai hay không…” [Đập bàn… Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu. Các nàng mà lão chủ tịch của Tập đoàn Mộc Thị đưa tới để xxx với Mộc Duệ Thần là từ trung tâm nghiên cứu của cái lão gàn dở đó với 50% sẽ sinh ra các nhóc có dòng máu của Mộc Duệ Thần. Lão muốn con cháu mình đều phải có dòng máu hiếm của dòng họ từ bao đời... Hum bữa edit bị sai là gái bao… Mình sẽ sửa lại…'>
“Ừm”. Mộc Duệ Thần giơ tay lên. “Cứ như vậy đi!”
Mộc Giản không nói gì nữa quay người đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi tòa nhà, bước chân đi vào lối đi dành cho người đi bộ trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu trắng xám, trong lòng Mộc Giản không biết vui mừng đi về phía bình minh hay buồn bã chờ đợi đêm tối kết thúc…
Chỉ biết rằng dòng họ Mộc tồn tại hàng trăm năm hiện tại đang trong tình trạng hỗn loạn không cách hóa giải.
*************
“Chú Giản”. Lúc dùng bữa trưa, Ngải Ái cắn chiếc đũa vu vơ hỏi: “Hôm nay Mộc Duệ Thần cũng không về ạ?”
Mộc Giản ngước mắt lên:
“Đúng vậy, thưa tiểu thư. Hôm nay cậu chủ phải chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, sau đó bay đến Calofornia để thị sát, tới chiều cậu chủ sẽ trở về công ty để giải giám sát kế hoạch marketing và theo dõi các báo cáo trong ngày…”
Ngải Ái lắng nghe mà đầu óc mù tịt, chỉ biết gật gật đầu:
“À!”
“Nhưng nếu Ngải tiểu thư muốn cậu chủ về, tôi nghĩ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại…”
“Ai mong cậu ta về chứ!”
Ngải Ái hoảng hốt cắt ngang lời Mộc Giản, cầm bát canh gà lên uống lấy uống để rồi vội vàng buông bát đũa chạy lên cầu thang.
“Cậu ta không về cháu càng vui. Do cháu sợ cậu ta về nên cháu mới hỏi như vậy. Chú Giản, chú không được nghĩ gì đấy! Cháu, cháu về phòng đây!”
“Tôi không nghĩ gì đâu, thưa Ngải tiểu thư”.
Mộc Giản nén cười nhìn Ngải Ái:
“Xin lỗi vì đã nhắc nhở Ngải tiểu thư, phòng tiểu thư ở hướng khác, phòng cô đang vào là phòng dành cho khách…”
“Phòng dành cho khách ạ! A! Cháu đang muốn vào trong đó xem qua một chút!”
Cô chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại, vỗ ngực thở phù một cái. Đúng là kỳ quái. Vừa nhắc tới Mộc Duệ Thần tim liền đập loạn xạ cả lên, nói năng linh ta linh tinh. Cô chắc mẩm mình bị bệnh rồi.
“Ồ, Ngải tiểu thư đấy à?”
Giọng Mộc Lị Vi vang vang khiến Ngải Ái phải quay sang nhìn vào trong phòng, thấy Mộc Lị Vi đang ngồi trên ghế đọc một quyển sách dày cộm.
“Là bác sĩ Mộc à!”. Gặp gỡ qua vài lần, Ngải Ái không hề muốn ở chung một phòng với cô ta nên mắc cỡ đứng gãi đầu ở cửa. “Nhiều phòng quá nên tôi đi nhầm. Tôi ra ngoài đây, không làm phiền chị nữa. Ngại ghê!”
“Không sao!”
Mộc Lị Vi nhún vai, quan tâm nói:
“Thuốc tôi đưa Ngải tiểu thư lần trước cô uống chưa?”
Ngải Ái gật đầu:
“Tôi nghĩ tôi khỏe rồi, vẫn phải uống thuốc nữa à?”
“Ừm!”. Mộc Lị Vi gập sáng, đứng dậy đi tới trước mặt cô, ánh mắt như đang xét xử. “Tôi phát hiện ra tiểu thư có nhóm máu cực kỳ hiếm đặc biệt hơn những người bình thường. Vì thế cô phải uống thuốc đó bảy ngày bảy đêm thì sức khỏe mới phục hồi hồi hoàn toàn, nhất định…”
Cô ta nắm lấy tay Ngải Ái, mắt sáng lên một cách khó hiểu. “Đừng quên nhé, Ngải tiểu thư!”
CƠ HỘI HIẾM CÓ
Tuy cảm thấy ánh mắt Mộc Lị Vi rất quái đản, vừa khá phấn chấn và mong chờ, nhưng Ngải Ái nghĩ đơn giản, chắc đó là sự quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân. Và cũng đúng là