Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

Tri Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, không có từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng của cô bây giờ, vui mừng hay nhảy cẫng lên hẵng vẫn còn chưa đủ. Dường như cuối cùng cô đã tìm được một loại cảm giác “mình có ích cho anh”, cho dù thật mỏng manh, nhưng cũng đủ để trở thành lí do tại sao cô kiên trì.
Lúc Chu Diễn kiểm tra xong chiếc xe thứ chín, Tri Kiều nhăn mày, không biết phải làm sao, bởi vì ngoài họ ra thì còn bốn đội nữa đang bắt đầu nhiệm vụ, trời mưa làm giảm tốc độ giao thông của thành phố này, đồng thời cũng làm phần lớn đội chơi đến đây cùng một lúc, tập trung lại với nhau.
Một chiếc xe mới tiến vào bãi đỗ xe, ông chủ của công ty thiết kế lập tức chạy vội lên, nhưng đáng tiếc ông ta chạy còn chưa đủ nhanh, xe bị tiểu béo “cuỗm” đi mất. Tri Kiều nhìn Tạ Dịch Quả cách đó không xa cũng giống cô đang nhìn bốn phía xung quanh, không ai biết tiến độ của đội chơi khác thế nào, trước mắt mới chỉ có đội nữ cổ động viên hoàn thành nhiệm vụ.
“A, trời ạ……” Tri Kiều không nhịn được gào to lên, bởi vì cô phát hiện ngay sau đó vợ chồng nhà khoa học cũng đã cầm túi rời khỏi.
“Để ý người khác làm gì, làm tốt việc của mình đi.” Chu Diễn đứng bên cạnh nhắc nhở.
Cô gật đầu, nhưng chính mình không giành được vị khách cuối cùng lại cảm thấy hoài nghi. Bỗng nhiên, mắt cô lóe sáng, đi đến cạnh Chu Diễn nhỏ giọng nói: “Vậy xe của chúng ta có được tính không?”
Chu Diễn kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhanh chóng chui vào chiếc xe mà họ thuê, trong vòng mười mấy giây hoàn thành tất cả công việc, sau đó lấy hành lý từ cốp xe phía sau ý bảo Tri Kiều đeo trên lưng, khóa cửa xe, cởi áo may ô chạy về phía nhân viên thật sự của công ty cho thuê xe ô tô. Tri Kiều thấy bọn họ thương lượng vài câu, sau đó đưa bức thư gợi ý tiếp theo cho anh.
Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt có phần sâu xa, dường như muốn cô đừng nói gì cả, lập tức rời đi ngay.
“Trót lọt không?” Tri Kiều đi đến, có phần lo lắng nhìn anh.
“Đúng vậy, qua rồi,” Chu Diễn vừa kéo tay cô đi về phía lối ra, vừa thấp giọng nói, “Nhưng tôi không hi vọng ai cũng thông minh như em nghĩ ra kế này, như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ ưu thế này.”
Tri Kiều vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn sang những người khác trong bãi đỗ xe, dường như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ghen tị ghen lẫn tuyệt vọng nhìn bọn họ. Cô cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn không nhịn đươc quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch Quả, anh ta cũng đang nhìn cô, vì thế cô mấp máy môi nói anh ta đừng quên chiếc xe mà chính mình thuê.
Cô cảm thấy bàn tay anh đang siết chặt cánh tay cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Chu Diễn. Cô dời tầm mắt, không xác định được anh rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nhưng cô cảm thấy mình chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mà thôi.
Vừa đặt chân vào đại sảnh chờ chuyến bay nội địa xuất phát, Tri Kiều bởi vì hơi lạnh phả vào mặt mới phát hiện ra thân mình toàn mồ hôi. Chu Diễn một tay cầm tay cô, tay kia cầm bức thư gợi ý và hành lý.
“Trong thư nói gì?”
“Trước tiên tới Sydney tìm người của khách sạn là có thể đến địa điểm thứ nhất.” Nói xong, anh đặt hộ chiếu đã chuẩn bị lên quầy bán vé, yêu cầu đặt vé máy bay sớm nhất đến Sydney.
“Bốn giờ hai lăm phút có một chuyến, nhưng hiện tại đã là ba giờ năm mươi phút.”
“Mong cô cho chúng tôi lên chuyến bay này, chúng tôi có chuyện rất, rất quan trọng phải làm.” Chu Diễn mở miệng nài nỉ người ta, nhưng nói đúng hơn là ra lệnh.
Cô gái tóc vàng ở quầy bán vé do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vô cùng cảm ơn!” Cho đến lúc này, anh mới nở nụ cười.
Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh vào lối kiểm tra, có rất nhiều người, bọn họ sốt ruột vừa xếp hàng vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Lúc họ tới cửa lên máy bay, thì chỉ cách thời gian máy bay cất cánh có 10 phút, tiếp viên hàng không mỉm cười theo khuôn phép, nhắc nhở bọn họ lần sau tốt nhất nên tới cửa trước mười phút. Cho tới khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, Tri Kiều mới cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng của mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Xem ra thời gian của chúng ta vừa kịp.” Chu Diễn nói bên tai cô.
Cô nhìn theo ánh mắt của anh, ba đội sáng nay xuất phát trước họ đều đang ở trên máy bay này.
“Hiện tại,” Chu Diễn mỉm cười, “Chúng ta đang ở cùng tốp trên.”
Boeing 737 là loạt máy bay chở khách thành công nhất trong lịch sử hàng không dân dụng, theo thống kê, trên thế giới ở bất kì thời điểm nào cũng đều có gần 1000 chiếc Boeing 737 bay lượn trên bầu trời. Nhưng Tri Kiều không thích lắm ông vua vận chuyển hành khách đường ngắn này, cô cảm thấy mỗi lần ngồi trên nó, chấn cảm* mạnh mẽ mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh đều làm cô buồn nôn muốn cho ra tất cả mọi thứ.
(*) chấn cảm: cảm giác sinh ra do động đất
“Tốt hơn chưa?” Máy bay cuối cùng cũng vững vàng bay lên trời cao cách mặt đất mấy nghìn mét, Chu Diễn biết Tri Kiều “dị ứng” với Boeing 737.
“Ừ,” Cô hít sâu một hơi, “Nhưng em không bảo đảm lúc hạ cánh sẽ kh


Polaroid