Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

” Ánh mắt anh nhìn cô có vẻ không tin tưởng cho lắm.
“Thật mà.” Cô giả bộ thật lòng trả lời.
Tay Chu Diễn ngừng lại, anh nhìn cô vài giây, sau đó mở vòi nước, nói:
“Láu cá.”
Trong phút chốc những lời muốn nói bỗng không thể nào nói ra được, cô cảm nhận được hai má mình nóng bừng, giọng điệu khi ấy của anh có ý gì đó……nuông chiều. Cô liếc mắt trộm nhìn anh, anh làm như không để ý đến, dùng khăn ẩm lau đi bọt xà phòng trên đầu cô.
“Còn hai ngày nữa……là sẽ kết thúc.” Một lát sau, Tri Kiều nói.
“Ừ.”
“Anh đã từng nghĩ ——”
“—— Đã nghĩ.” Anh không đợi cô nói xong, liền trả lời.
“?”
“Tôi đã nghĩ tới đủ loại khả năng, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, rảnh rỗi một lúc là nghĩ, nhưng rồi cuối cùng quyết định không thèm nghĩ tới nó nữa. Vì nhiều khi, chúng ta không thể kiểm soát được kết quả, không phải chuyện nào cũng có kết quả mà mình mong muốn, đến khi có kết quả cuối cùng, việc chúng ta có thể làm chính là chấp nhận.”
Bên tai cô tràn ngập tiếng nước chảy róc rách, giống như một sự che chắn, dưới sự che chắn này, bọn họ có thể bình tĩnh biểu đạt chính bản thân mình.
“Tất nhiên,” Anh tiếp tục nói, “Chấp nhận không có nghĩa là chờ đợi mà không làm gì, nếu em đã cố gắng hết sức, thì dù có thất bại, em vẫn có thể bình thản chấp nhận —— bởi vì thế giới này không hề bị tôi, em hay bất kì ai khác chi phối.”
“Vậy điều gì chi phối nó?”
“……Vận mệnh.”
Chu Diễn đóng vòi nước, lấy một chiếc khăn sạch trên cái giá trong góc tường, phủ lên đầu cô, anh giúp cô đứng thẳng dậy, sau đó dùng khăn lau sạch bọt nước trên tóc cô.
“Cảm ơn, em có thể tự làm.” Bỗng nhiên cô không thể tiếp nhận được……cử chỉ thân mật này của anh. Dù sâu thẳm trong tim mình, tình cảm của cô với anh chưa từng thay đổi, nhưng trải qua bao nhiêu lần như vậy, trong tiềm thức của cô luôn nhắc nhở cô phải cách xa anh.
Chu Diễn chần chừ buông tay, dùng khăn lau khô các ngón tay, sau đó đi ra ngoài.
Tri Kiều đứng trước gương, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó dùng máy sấy sấy khô tóc. Cả quá trình kéo dài phải tới mười lăm phút, đương nhiên, cô không lãng phí từng phút từng giây, hoàn hoàn dùng quãng thời gian đó để suy nghĩ lung tung.
Suy nghĩ trì trệ. Cô không dám tin, nhưng cũng nhìn ra được……Chu Diễn đang ghen với Tạ Dịch Quả.
Nhưng cô không dám đi quá sâu rốt cuộc là vì điều gì. Cô sợ, sau những suy nghĩ nung nấu trong đầu mình mới phát hiện ra tất cả đều chỉ xuất phát từ dục vọng chiếm hữu quái lạ nào đó của đàn ông, vậy thì……có lẽ cô càng bị tổn thương nhiều hơn.
Đúng vậy, cô đã từng nói cô thích anh, yêu anh, hơn nữa chắc chắn anh đã nhìn ra, cô vì anh mà tự nguyện làm rất nhiều chuyện. Bị tảng đá đập vào người cũng là một trong rất nhiều chuyện đấy, khi đó phản ứng đầu tiên của cô, cũng là phản ứng theo bản năng thay anh chịu cú đập, đây là một loại bản năng của phụ nữ.
Có lẽ anh đã tiếp nhận sự thật này, như anh đã nói, anh thoải mái tiếp nhận sự thật cô yêu anh, vì vậy, dù anh không yêu cô, nhưng khi có ai đó muốn qua lại thân mật với cô, anh sẽ đứng lên —— không vì điều gì cả, chỉ là bản năng bảo vệ “lãnh thổ” của mình mà thôi.
Từ trước đến nay, đây đều là bản năng của đàn ông.
Cô không biết những điều mà bản thân suy đoán có chính xác hay không, mà cô cũng không muốn biết. Nhưng khi Chu Diễn ném Tạ Dịch Quả ra ngoài, cô lại cảm thấy rất vui, dù vẫn còn hơi lưỡng lự. Đây có lẽ là chuyện đầu tiên anh làm vì cô —— chứ không phải là vì bố cô mà làm những chuyện này.
“Đi ngủ sớm đi,” Chu Diễn nói ,“Ngày mai còn phải dậy sớm.”
Anh đóng laptop lại, cầm hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn, định đi về phía cửa phòng.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi……hút điếu thuốc. Rồi quay lại.”
Cô gật đầu. Nếu không, cô cũng không biết mình nên nói gì.
Chu Diễn mở cửa, rồi đi ra ngoài. Tri Kiều nhìn cánh cửa từ từ khép vào, trong lòng bỗng nhiên băn khoăn mệt mỏi. Càng tìm hiểu con người anh, cô càng cảm thấy mình chẳng hiểu gì về anh cả. Giống như một chuyện nào đó buộc phải giải thích thì mới hiểu được, có nghĩa là dù giải thích thì cũng không nhất định phải hiểu.
Cô tựa vào khung cửa phòng tắm, thở dài một hơi: Trời ơi, đây là sút bóng loạn xì ngầu lên mà!
Cô quyết định không suy nghĩ đến nữa, tắt đèn, bật TV, trèo lên giường, chui vào chăn, sau đó chuẩn bị ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, một lát sau, cô nghe thấy âm thanh đóng cửa, tự nói với chính mình chắc Chu Diễn đã quay về phòng. Sau đó cô trở mình, để bản thân mình phiêu dạt trên chín tầng mây……
“Anh……không sao chứ.” Sáng hôm sau khi chuẩn bị xuất phát tới sân bay, Tri Kiều nhìn khuôn mặt sưng húp của Tạ Dịch Quả, hơi áy náy nói.
“À…..Không sao.” Anh bạn này cũng cảm thấy xấu hổ, “Xin lỗi, hôm qua tôi có phần…xúc động quá mức.”
“À,” Cô mỉm cười với anh ta, “Cũng khó tránh, hai người là đội cuối cùng vào trận chung kết, hơn nữa nghe nói người dán hình muốn loại các anh là vợ chồng nhà khoa học đó.”
“Ừ, chúng tôi rất may mắn, nhưng……” Anh ta ngập ngừng, hình như đang xấu hổ, “Dù