Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
h trở lại, cảm nhận được những xúc cảm tinh khiết nhất trên thế giới này.
“Hình như tôi nhìn thấy hai tên ‘hippy’ kia.” Lão Hạ nói. “Hippy” đối với ông là gọi chung tất cả những người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vô tổ chức kế hoạch, muốn làm gì thì làm.
“Làm ơn đừng sỉ nhục từ ‘hippy’.” Lúc Chu Diễn cay nghiệt quả thật rất giống đứa trẻ làm người ta ghét.
“Trời ạ,” Lão Hạ kéo dài ống kính, “Bọn họ đang lên thuyền, hình như thuyền sắp nhổ neo rồi.”
Chu Diễn không hề thua kém nhấn mạnh chân ga, dọc theo sườn núi lao thẳng về phía bến tàu. Tri Kiều vịn lên thân xe đứng lên, dùng tiếng Anh hét to với nhân viên soát vé ở bến tàu chờ một chút. Tạ Dịch Quả như hình nhìn thấy cô, cũng có thể vẫn chưa nhìn thấy, anh ta ngừng lại nửa giây, sau đó lên thuyền.
Mắt thấy thuyền chuẩn bị nhổ neo, Chu Diễn không biết lấy đâu ra sức lực tăng tốc độ xe golf, cuối cùng bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét của Tri Kiều, ngừng động tác đang làm. Xe dừng lại, Tri Kiều liền nhảy xuống chạy nhanh đến tấm ván gỗ trên bến tàu, nhân viên chương trình đưa thẻ hành lý đang cầm trong tay cho cô. Cô dùng chân đạp lên chiếc cầu treo, giống như sợ thuyền ngay lập tức sẽ xuất phát, anh chàng tóc vàng mặc đồng phục công ty du thuyền nhìn cô, nhịn không được bật cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhún vai tỏ ý xin lỗi.
Chu Diễn và lão Hạ đi theo sau. Cuối cùng ba người cũng lên được thuyền. Cầu treo vừa được thu lại, thuyền liền từ từ khởi động, đi về phía mặt trời lặn.
“Tri Kiều!” Giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng của Tạ Dịch Quả vang lên sau lưng cô, “Thật tốt quá, chúng ta được đi cùng thuyền.”
Cô xoay người, hơi thở hơi gấp gáp, nhưng vẫn mỉm cười với anh ta: “Anh có biết đội nữ cổ động viên ở đâu không?”
“Không biết,” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Trên đường đi chúng tôi cũng không thấy họ.”
“Tôi nghĩ,” Chu Diễn chậm rãi mở miệng, “Chắc họ không lên thuyền này.”
“?”
“Vừa rồi khi nhân viên phát thẻ hành lý, còn thừa lại một thẻ, là của hai người đó —— chứng minh họ đi phía sau chúng ta.”
Tạ Dịch Quả kinh ngạc mở miệng: “Vậy chúng ta sẽ phải tranh vị trí thứ nhất sao?”
Chu Diễn đảo mắt xem thường, xem như là câu trả lời.
Tạ Dịch Quả không quan tâm, đưa tay ra với Tri Kiều: “Chúc hai người may mắn. Cũng chúc chúng tôi may mắn.”
Cô Tri Kiều bị hành động trẻ con này của anh ta làm bật cười, vì vậy cũng đưa tay ra, cười nói: “Chúc mọi người may mắn.”
Con thuyền trong ánh tịch dương đi về bãi biển Airlie, toàn bộ chuyến đi chỉ mất khoảng 35 phút. Mới đầu Tri Kiều còn đứng trên boong tàu một lúc, nhưng sau đó không chịu nổi gió biển tạt vào mặt và cảm giác tròng trành trên thân thuyền, vì vậy cô đi vào trong khoang thuyền tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chu Diễn say mê nhìn mặt trời chiều, mà cô, bất tri bất giác cũng nhìn theo bóng lưng anh.
Một lúc sau, cô mới ý thức được rằng mình đang nhìn anh, giống như một chuyện hết sức thường tình. Từ lần đầu tiên khi cô ngồi phía sau camera nhìn Chu Diễn trên màn hình, ánh mắt của cô, đã không thể rời đi rồi.
“Hai người ngủ với nhau rồi à?” Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô. Hóa ra là lão Hạ.
“Chú, chú đang nói linh tinh gì đấy!” Cô nói hơi lắp bắp.
“Cô nghĩ bốn mươi mấy năm tôi sống trên đời là uổng phí à?”
Tri Kiều học cách liếc mắt xem thường của Chu Diễn: “Nếu chú sống trên đời bốn mươi mấy năm mà cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận như vậy —— thì tôi không thể không nói, chú thật sự sống rất uổng phí.”
“Được rồi,” Lão Hạ lẩm bẩm, “Cho dù vẫn chưa ngủ cùng nhau nhưng cũng sắp rồi.”
“……” Tri Kiều thở dài khóc dở mếu dở, “Chúng tôi không đen tối như chú vẫn nghĩ đâu!”
“Cái này sao có thể gọi là ‘đen tối’ được,” Lão Hạ không hài lòng nhíu mày, “Đây chỉ là cách biểu đạt tình cảm trong lòng khi ‘yêu mà không làm gì được’(1) giữa nam và nữ thôi mà.”
(1) Nguyên văn: Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lý [发乎于情, 止乎于理'>: có lẽ lấy ý từ câu “Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” [发乎情止乎礼'>. Đây là một câu trích trong học thuyết của đức Khổng Tử. Truyền thuyết nói rằng trong “Kinh Thi” do đức Khổng Tử biên soạn, trích mục “Quan Thư”, miêu tả một người nam nhân trẻ tuổi vì yêu thương nhung nhớ một vị nữ tử mà mắc bệnh tương tư, ngày đêm ăn ngủ không yên. Học trò của Khổng Tử, Tử Phục viết lại điều này ghi một lời răn bên dưới “Phát hồ tình chỉ hồ lễ nghĩa”, đó cũng chính là chủ trương của đức Khổng Tử ngày xưa, “Nhạc nhi bất dâm”. Chữ “Hồ” ở đây là giới từ, nghĩa tương đương với từ “Vu”.
“Phát hồ tình chỉ hồ lễ” nghĩa là “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó.”
Ý tứ ở đây muốn nói rằng: Giữa người và người với nhau ái tình nảy sinh là điều không thể cấm cản, nhưng ái tình đó không được vượt quá giới hạn của lễ giáo cùng lề thói xã hội, chính là không được có quan hệ tằng tịu bất chính. Giới hạn ở đây không phải là ngăn chặn ái tình giữa hai bên, mà ý muốn nói những phạm vị cho phép của lễ giáo trong xã hội đối với ái tình. Con