The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

nói thế nào đi nữa thì, cảm ơn cô, nếu không có cô động viên, e rằng chúng tôi đã thua rồi.”
Cô cảm thấy lòng mình ấm áp, “Đừng nói thế, là hai người nên được mà.”
“Cảm ơn.” Anh ta chân thành nói.
“Không có gì.”
Tạ Dịch Quả nâng cánh tay, muốn làm động tác gì đó, nhưng có lẽ băn khoăn đến ám chỉ nào đấy, cuối cùng thì buông tay xuống.
Sân bay Sydney cách trung tâm thành phố không xa lắm, xuất phát từ khách sạn, lái xe khoảng hai mươi mấy phút là tới. Buổi sáng hôm nay ba đội tham gia trận chung kết sẽ đáp chuyến bay nội địa đến bờ biển xanh thẳm và bãi cát vàng ươm Queensland. Điểm đến đầu tiên của bọn họ là quần đảo Whitsunday được tạo thành từ 74 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Hamilton, công việc bảo vệ rặng san hô Great Barrier của người dân trên đảo này được coi là “công việc tốt nhất thế giới”.
Chu Diễn vừa lên máy bay đã im lặng xem sách chỉ dẫn du lịch trong tay, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh căng thẳng à?” Tri Kiều không nhịn được hỏi.
“Không.”
“Vậy thì…… anh xem cái đó để làm gì?”
“Để hiểu rõ địa điểm đang đến.”
“Anh chưa bao giờ như vậy.”
Chu Diễn ngẩng đầu nhìn cô, “Bởi vì, từ trước đến nay, hành trình được sắp xếp trong cuộc thi này đều là những nơi chúng ta đã từng đi qua, nhưng lại chưa bao giờ chạm chân đến đảo Hamilton, còn nhớ cái lần đến quần đảo Whitsunday đó không, lần đó chúng ta chỉ đến bãi biển Airlie.”
“À……” Tri Kiều giả bộ mình đã biết chuyện này, nhưng thật ra cô hoàn toàn không nhớ lần trước mình đã từng đến đây, “Em còn tưởng anh vốn không cần chuẩn bị gì cơ.”
“Đúng là không cần,” Anh nói, “Nhưng đây là trận đấu.”
Tri Kiều gật đầu, quyết định tạm thời im lặng.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra Tạ Dịch Quả đang nhìn mình chằm chằm, cô thản nhiên dùng tay ra hiệu với anh ta, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Khóe mắt liếc thấy Chu Diễn vẫn đang chăm chú nghiên cứu bản đồ, vì vậy cô bình tĩnh đi về phía cuối khoang máy bay.
“Không khí rất ngột ngạt.” Tạ Dịch Quả đứng ở hành lang phía sau toilet chờ cô, dường như có chuyện muốn nói.
“Ừm.”
Anh ta không gật đầu, nhưng cũng không nói tiếp, Tri Kiều nhìn anh ta, đoán xem anh ta muốn nói gì, nhưng hoàn toàn mờ mịt.
“Là thế này,” Cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm, “Tôi……có chuyện luôn muốn hỏi cô, nhưng mà……”
“?”
Anh ta cào cào tóc: “Cô và…… Cô và Chu Diễn là một đôi à?”
Nói xong, anh ta cực kì căng thẳng nhìn cô, như cậu học sinh căng thẳng chờ đợi kết quả của bài thi cuối kì.
Tri Kiều mở miệng, ngạc nhiên một lúc lâu, mới nói: “Không phải. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, người cộng tác, bạn bè bình thường……”
Cô bỗng nhiên nhớ lại, mình đã từng nói những lời tương tự như thế với cái người thần bí tên Tưởng Bách Liệt đó cách đây không lâu.
“À……” Tạ Dịch Quả nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Điều này bỗng nhiên làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Tại sao anh ta lại hỏi câu này, tại sao sau khi nghe được đáp án anh ta lại làm như trút được gánh nặng……
“Tôi muốn nói,” Anh ta ngập ngừng, “Nếu như có thể, dù kết quả trận đấu hôm nay như thế nào……Chúng ta có thể tìm lúc nào đó cùng ăn bữa cơm nhé.”
“……“ Tri Kiều mím môi, do dự gật đầu.
“Chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, ý tôi là, hình như chúng ta có một số sở thích giống nhau hoặc tương tự với nhau, có lẽ chờ sau trận đấu kết thúc chúng ta có thể trò chuyện……”
“À, ừ, được.” Cô cố gắng để bản thân mình tươi cười.
“Vậy thì, chắc chắn?” Khuôn mặt anh ta viết đầy chữ vui mừng.
“Ừ.”
Tri Kiều trở lại chỗ ngồi của mình, tâm tình thấp thỏm không yên. Nếu đoán không sai, thì cô vừa nhận được một lời thổ lộ không chính thức. Một người đàn ông thông minh, đáng yêu nhưng cũng hay e thẹn, cứng nhắc gửi lời mời đến cô, với hiểu biết của cô về anh ta, lấy hết dũng khí để mời cô như vậy quả thật không dễ dàng chút nào.
Cô bất giác quay đầu lại nhìn anh, nhận ra anh đang nhìn cô, trong nháy mắt nhận ra bị anh bắt gặp, cô lập tức bối rối quay đầu về phía khác.
“Phụ nữ thường bị những thứ giả dối làm mê hoặc.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô.
“?”
Chu Diễn vẫn cúi đầu chăm chú nhìn cuốn chỉ dẫn du lịch trong tay: “Về chuyện này, có rất nhiều sự thật có thể chứng minh, tôi sẽ không giải thích từng cái một.”
“Anh muốn nói gì?”
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi muốn nói gì?……Em không biết sao?”
“Em không biết.” Cô không rõ thái đồ ngạo mạn của anh là gì.
Khóe miệng anh kéo ra nụ cười đầy mỉa mai: “Em không phải là tuýp người mà anh ta thích ”
“Ý anh là gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“……” Cô quyết định coi anh như một người xa lạ không quan trọng, nếu không một lúc nào đấy anh sẽ làm người khác phát điên lên mất.
“Em không quá nổi bật, không quá xinh đẹp, tất nhiên……” Anh làm như bất đắc dĩ nhún vai, “Dáng người cũng không phải là bốc lửa.”
“Chu Diễn,” Tri Kiều hít sâu một hơi, trong nháy mắt, cô biết mình đã hoàn toàn bị chọc tức, nhưng cô vẫn cố gắng hạ giọng, bình tĩnh nói, “Đừng tưởng rằng anh không xem em ra gì thì cả thế giới này không có gã đàn ông nào sẽ xem trọng em