Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

ơn thuần, đối với chuyện Diệp Khung làm biết rất nên cũng vô cùng hoảng hốt.
Truyện của các bạn chỉ được Băng đăng độc quyền trên diễn đàn lê quý đôn
Kéo lê thân thể đi tìm Diệp Khung đã hai tuần lễ, nhưng cũng không lấy được tin tức gì của anh. Cô sợ, lo lắng, cầu nguyện, hi vọng có một ngày anh có thể giống như thường ngày đẩy cửa nhà cô ra, sau đó bá đạo chiếm cứ cả cái giường của cô.
Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, một chút hy vọng trong lòng cô cũng chầm chậm phai nhạt đi.
Khi cô thích Kỷ Lâm vừa nhớ tới cái khuôn mặt anh tuấn kia đã cảm thấy trái tim đập ‘Thình thịch’ giống như một con nai nhỏ đi loạn trong rừng. Vậy mà khi nhớ đến Diệp Khung thì là một loại cảm giác hoàn toàn khác.
Muốn hung hăng cắn anh, muốn vĩnh viễn giữ lại ký hiệu của mình trên người anh, còn muốn nói chuyện đâm chọt anh. Mỗi lần nhìn thấy vì lời nói của mình mà trong nháy mắt cảm xúc của anh đã biến hóa thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. . . . . .
Cô đã từng lấy lý do vì anh chỉ là bạn qua giường, cho nên ở trước mặt anh không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ, khi anh không trở lại nữa, cô lại chợt nhận ra rằng thì ra cô sớm đã xem anh là người thân nhất của mình rồi.
Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã trễ, Triệu Thanh Uyển vuốt ve tấm thẻ ngân hàng lồi lõm, nước mắt bỗng tuôn rơi như mưa.
“Thanh Uyển, làm bạn gái của anh có được không?” Anh nói với cô như vậy.
“Anh có tiền sao?” Cô khinh thường chê cười “Diệp Khung, anh phải có tiền, không cần anh nói em cũng làm bạn gái của anh.”
Truyện của các bạn chỉ được Băng đăng độc quyền trên diễn đàn lê quý đôn
Cô hối hận, cô không muốn tiền, cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh trở lại coi như đi xin cơm ăn qua ngày thì cô cũng cùng đi với anh.
“Diệp Khung, em sai rồi. . . . . .” Cô lẩm bẩm, hối hận ùn ùn kéo đến.
Mà khi Kỷ Lâm đè xuống tất cả cảm xúc về đến nhà, không đợi cởi xuống giày thì bị Kỷ Lãng túm ra cửa lần nữa.
“Diệp Khung tỉnh lại đi.” Kỷ Lãng nhíu mày nhìn em trai của mình “Nhưng. . . . . . Người lại có điều không đúng lắm.”






“Diệp Khung?” Kỷ Lâm hai tay chống lên cái bàn, con mắt chăm chú nhìn mặt của Diệp Khung, nhìn anh không nháy một cái giống như chỉ sợ bỏ sót trên mặt anh một nét mặt nào đó.
“Aizzz.” Diệp Khung nở một nụ cười thật tươi, cặp mắt to tròn sáng lạn giống hệt Diệp Chi. “Anh biết tôi? Vậy anh có thể dẫn tôi đi gặp Chi Chi hay không?”
Anh cười không buồn không lo, ngày trước trên mặt luôn có vẻ lo lắng quanh quẩn nhưng bây giờ tìm cũng không thấy. Lúc này Diệp Khung giống như là một thiếu niên vui tươi sáng lạn như ánh mặt trời, dĩ nhiên là nếu như coi thường tuổi của anh.
Kỷ Lâm lại chỉ cảm thấy có một cảm giác xa cách, anh không tưởng tượng nỗi có một ngày Diệp Khung sẽ cười vui vẻ với mình như vậy, quả nhiên là. . . . . . Đầu óc bị hư rồi sao?
“Cái đó. . . . . . Anh trai à, anh mang tôi đi đi.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Khung hơi lộ ra vẻ van xin, anh len lén nhìn Kỷ Lâm cắn cắn môi do dự mấy giây, rồi chậm chạp móc ra một quả táo từ phía sau, đau lòng đưa tới trước mặt anh “Cái này cho anh.”
Anh dong dài mà nói một đống chuyện, nhắc tới em gái nhỏ của mình thì khuôn mặt của anh đều là kiêu ngạo, mở miệng một tiếng Chi Chi nhà chúng ta, tình cảm yêu thương không lời nào có thể miêu tả được.
Kỷ Lâm nhìn thế nào cũng rất kỳ cục, thật khó khăn mới lừa được Diệp Khung đi ngủ, rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.
“Từ khi tỉnh lại đều như vậy, trừ Diệp Chi thì cái gì cũng không nhớ, hơn nữa suy nghĩ chỉ dừng lại lúc Diệp Chi lên năm thứ hai tiểu học.” Kỷ Lãng buông tay, con người đen nhánh trầm tĩnh quét một vòng trên người em trai, trầm ngâm nói: “Thật ra thì. . . . . . Như vậy cũng bớt đi không ít phiền toái.”
Kỷ Lâm trầm mặc không lên tiếng, anh tự tay lấy ra một điếu thuốc ở trong túi đốt lên hít một hơi, phun ra khói trong miệng thành hình vòng tròn, lúc này mới nói: “Người sống là tốt rồi.”
Anh không kiềm được quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh, đứng ở đầu hành lang trống rỗng nhìn xuống cuối đường đen ngòm giống như một con mãnh thú đang há mồm thật lớn, trong chớp mắt có thể nuốt chửng người ta.
Số lần anh và Diệp Khung tiếp xúc cũng không nhiều, sau lại nghe nói từ trong miệng Úc Lương Tranh rất nhiều về chuyện về anh. Không phải là nhân vật vĩ đại gì, không thể dậm chân một cái làm cho thành phố C rung chuyển, nhưng cũng không phải là người yếu thế. Vừa nhắc tới Diệp Khung, mọi người trên giang hồ sẽ tôn xưng một tiếng Anh Diệp.
Không ai nói anh không tốt. Vô cùng nghĩa khí, chiếu cố anh em, cũng không độc chiếm tiền bạc. . . . . . Anh từ nhỏ đã có một sự hấp dẫn siêu phàm khiến một nhóm người cam tâm tình nguyện đi theo anh, đem tính mạng của mình giao vào tay anh.
Anh làm việc tàn nhẫn và dứt khoát, mọi chuyện đều xử lý ngay tuyệt đối không dài dòng dây dưa. Giống như lần này, một khi thấy rõ người nhà họ Lý không có ý tốt với anh, lập tức hợp tác với mình cùng đối phó với người nhà họ Lý, v


XtGem Forum catalog