Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1618 lượt.
m một cái cánh gà lên thật lâu nhưng không hề bỏ vào miệng.
“Aizzz…Cậu xem, ở bên kia có một anh chàng mặc quân phục thật đẹp trai. Anh ta đã ngồi ở đây gần một giờ rồi.” Trong góc KFC, một người nữ sinh lặng lẽ nhìn nữ sinh bên cạnh mình nói.
“Tớ đã thấy lâu rồi. Đôi mắt đỏ ửng, chậc chậc, tớ nhìn cũng thấy đau lòng. Không cần suy đoán cũng biết chắc chắn anh ta đang thất tình.”
“Thật muốn đi an ủi anh ta. . . . . .”
“Ăn Hamburger của cậu đi.”
Truyện các bạn đang đọc được Băng đăng độc quyền trên
Mà ở nhà họ Diệp, Hoàn Tử đi trong phòng bếp cầm một băng ghế, ngồi ở trước giường bệnh của ba Diệp và mẹ Diệp đọc sách cho ông bà ngoại nghe.
Cuốn sách đứa trẻ đọc là ‘Bạch Cầu Ân’, mặc dù khi gặp chữ nào không hiểu thì bé đều bỏ qua, đến cuối cùng không có mấy câu được đọc hoàn chỉnh, nhưng giọng giòn giã của Hoàn Tử, trong veo không hề gợn sóng, vô cùng dễ nghe không làm cho người nghe cảm thấy quá ồn ào.
Lúc này ba Diệp và mẹ Diệp không có tâm tình nghe Hoàn Tử đọc sách, nhưng biết đứa nhỏ này đang khích lệ bọn họ bớt đau thương, phải nhanh khỏe lên, trong lòng cũng vô cùng cảm động, ngay cả tâm tình lo lắng mấy ngày nay cũng đỡ hơn một chút.
Những ngày này Hoàn Tử đều không có đi học, Diệp Chi lo trong lo ngoài, không có thời gian mỗi ngày đưa đón bé đi học, vì vậy xin nghỉ một tuần cho bé.
Lần này Hoàn Tử không khóc cũng không náo loạn, bé không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mẹ và bà ngoại luôn khóc, trong lòng bé cũng rất lo lắng, bé trở nên ngoan hơn, đi đứng trong nhà cũng nhỏ nhẹ lại chỉ sợ quấy rầy bà ngoại và ông ngoại ngủ.
Diệp Chi đi vào phòng, ôm con trai vào ngực, nhìn bé giống Kỷ Lâm quá, trong lòng càng co rút đau đớn hơn.
“Hoàn Tử, con có nhớ ba không?” Cô xoa xoa đầu nhỏ của con trai, cố nén nước mắt đảo quanh ở trong mắt “Ý mẹ hỏi nếu như sau này ba không muốn gặp con, con có đòi mẹ dẫn con đi gặp ba không?”
Hoàn Tử mở to hai mắt nhìn Diệp Chi một lát rồi đưa ra tay ôm cổ nhỏ bé của cô, đầu nhỏ ở trong cổ của cô cọ xát, giống như là một con chim non đang lệ thuộc vào mẹ “Không, con chỉ cần mẹ thôi.”
Diệp Chi ôm Hoàn Tử thật chặt vào ngực, nước mắt rơi lên bờ lưng bé nhỏ của con trai “Con trai ngoan.”
Diệp Khung vẫn không có tin tức, ba Diệp quen biết cũng có hạn, hơn nữa ngày đó xảy ra chuyện xã hội đen đấu đá hết sức ác liệt làm mọi người nghe đến phải đen mặt, nên nhà họ Diệp dù đã bỏ ra không ít tiền nhưng tin tức cũng không có bao nhiêu.
Sau này có một người bạn học cũ của ba Diệp có nói nhỏ cho ông: Ông không cần tìm con trai nữa, bây giờ làm gì đều phí công, thuốc nổ nhiều như vậy liệu có người nào còn có thể sống? Sớm về nhà lập một ngôi mộ để hồn phách của con trai có nơi yên nghỉ.
Lúc ấy ba Diệp không nói gì, về đến nhà thì nhốt mình trong phòng suốt cả đêm, ngày hôm sau bước ra khỏi phòng vẫn bình thường, trừ tóc có thêm mấy phần trắng, nhìn cũng không ra ông vừa đau khổ vì bị mất con trai. Chẳng những giành công việc chăm sóc mẹ Diệp mà còn chăm lo đưa đón Hoàn Tử đi học.
Diệp Khung đã không rõ sống chết hơn hai tuần. Cuộc sống người nhà họ Diệp rốt cuộc lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Mấy ngày qua Diệp Chi quá lao lực, gầy đi rất nhiều, đôi mắt to vốn rất trong sáng nhưng bây giờ sưng đỏ, nguyên nhân chỉ vì thức khuya và khóc.
Diệp Chi thấy con trai như vậy cũng không nhẫn tâm, cầm tay nhỏ bé của con trai “Sau khi đi ra ngoài không được buông tay mẹ ra, biết không?”
Hoàn Tử vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.
Lúc hai mẹ con ra cửa, vừa đúng gặp được Mạnh Trường Thụy, kể từ lần nói chuyện đó, quan hệ của hai người đã trở lại như cũ. Chuyện đã xảy ra trong nhà, Diệp Chi cũng không dấu giếm anh, nên mấy ngày nay Mạnh Trường Thụy thường tới đây, mặc dù không giúp được cái gì nhưng mang phần cơm tối cho Diệp Chi thì vẫn có thể làm được.
Hoàn Tử gần đây cũng không bài xích với Mạnh Trường Thụy, mở miệng một tiếng là gọi chú Mạnh làm cho Mạnh Trường Thụy thụ sủng nhược kinh(*được yêu mà kinh sợ), không biết đứa trẻ này tại sao lại đổi tính.
Ba người cùng nhau đi chợ, nam đẹp trai dịu dàng, nữ xinh đẹp trắng trẻo, đứa bé lại càng bụ bẫm dễ thương, nhìn vào vô cùng vui vẻ nên nhà ba người bỗng rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ của những phụ nữ bán rau, ngay cả đi mua đồ ăn cũng được bớt giá.
“Tối nay ở lại ăn cơm đi.” Diệp Chi quơ quơ trong túi nấm mèo, nhìn Mạnh Trường Thụy nói: “Làm cho anh món nấm mèo trộn lỗ tai heo.”
“Coi như hết.” Mạnh Trường Thụy nhìn cằm cô gầy hơi nhọn nên đau lòng, trêu chọc cho cô vui vẻ “Anh không muốn ăn lỗ tai heo ngọt nữa.”
Mấy ngày trước Mạnh Trường Thụy đến nhà họ Diệp, Diệp Chi làm nấm mèo trộn lỗ tai heo, kết quả lại cho đường mà không uối, Mạnh Trường Thụy ăn mà suốt đời không quên.
“Lần này bảo đảm sẽ không như vậy nữa.” Diệp Chi khó khăn lộ ra nụ cười “Những ngày qua cám ơn anh, giúp đỡ em đủ thứ, nếu không em không biết nên làm sao mới phải.”
“Khách khí với anh làm cái gì.” Mạnh Tr