
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
hiểu được ánh mắt ấy, âm trầm, tức giận, bình tĩnh, bi thương, bất lực, ngạo mạn, thống hận, khát vọng…Cô không có cách nào nhìn rõ, không có cách nào hiểu được.
“Tại sao ư? Dù sao cũng không phải vì em!”
“…”
“Anh chưa từng có ý định vì em mà làm hòa thượng, chưa từng có.” Anh bình tĩnh nói: “Nhưng mà muốn tìm một người phụ nữ thích hợp cũng không dễ dàng gì. Người phụ nữ giống như Phương Vân Hi ấy? Hừ, anh còn chưa tệ đến mức dùng đến kỹ nữ để chà đạp. Phụ nữ đàng hoàng…Chỉ cần trong lòng anh còn tồn tại một tảng đá lớn giống như em, anh đã không đủ tư cách để trêu chọc.”
“Có người đó sao?”
“Người nào?”
“Phụ nữ đàng hoàng?”
Cô chú ý thấy lúc anh nói đến bốn chữ này thì giọng nói hơi chững lại.
Trên mặt anh hiện lên một nự cười chế nhạo: “Em như vậy có được coi là ghen không?”
Cô chua xót gượng cười một cái: “Nói như vậy, anh giữ em lại bên cạnh, xả hết giận rồi, khi nào để xuống được tảng đá trong lòng thì sẽ thả em đi?”
Ánh mắt anh trầm xuống, một lúc lâu mới cười lạnh đứng lên: “Để xuống? Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Liên Sơ, kể từ lúc em bỏ đi, không có ngày nào anh không nhớ tới em, đôi lúc nhịn không được cũng muốn bất chấp tất cả đi tìm người phụ nữ khác. Nhưng mà, cho dù khuôn mặt của người phụ nữ đó có thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng biến thành của em, chuyện này đúng là chẳng vui vẻ gì.
Dĩ nhiên, cũng có loại phụ nữ bất chấp tất cả. Có một nữ trợ lý từng thừa dịp anh uống say len lén chạy vào phòng anh. Thấy dáng vẻ dâm đãng của cô ta, anh liền nhớ đến bộ dáng của em khi nằm dưới thân người đàn ông đó, bị hắn làm đến cao triều…Liên Sơ, trước ngày hôm đó, anh chưa bao giờ nghĩ mình cũng biết đánh phụ nữ, em cũng chưa từng nghĩ tới phải không? Nếu không phải nhờ cấp dưới của anh đi cùng ngủ ở phòng bên cạnh nghe được tiếng động, trời mới biết hôm đó anh sẽ đánh cô ta biến thành cái dạng gì nữa.
Bây giờ, em đã biết lý do vì sao những năm này dù anh có chịu bao nhiêu khổ sở cũng tuyệt đối không đụng vào người phụ nữ khác rồi phải không? Anh sợ sẽ lại nghĩ tới bộ dáng lúc đó của em mà muốn giết người.”
Liên Sơ bị ánh mắt của anh dồn ép đến nỗi không thể đứng vững.
Sai rồi, sai rồi! Có một số việc cô hoàn toàn nghĩ sai rồi!
“Liên Sơ, em muốn anh thả em sao? Nhưng mà, em lại không muốn lưu lại cho anh một con đường sống, bảo anh làm thế nào thả em đi?!”
--- ------ ---------
(5) Chuyện bát quái: những chuyện đồn đãi, tin đồn.
Em Thắng
Thù Thành lẳng lặng nhìn cô, bờ môi lạnh lùng hơi mím lại. Trong đôi mắt màu đen thăm thẳm ấy, cô không thấy được điều gì, bao gồm cả tâm trạng của anh lúc này.
Liên Sơ khổ sở cười nhẹ một tiếng, “Nghe những lời này lại có cảm giác như một âm mưu đúng không? Cũng không thể trách anh nghĩ như vậy. Nhưng mà, Thù Thành, mặc dù em từng gạt anh, phản bội anh, những cũng không thể kết luận…em không yêu anh được.
Năm đó em rời đi không phải bởi vì không muốn cùng anh ở chung một chỗ, chẳng qua là cảm thấy anh vĩnh viễn cũng không quên được sự kiện kia, chúng ta vĩnh viễn không thể trở lại như lúc đầu. Thù Thành, anh có biết tại sao em lại lựa chọn công việc ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam không? Bởi vì em biết một người đàn ông giống như anh nhất định sẽ có ngày thành đạt, em muốn làm việc ở một nhà hàng tốt nhất, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đến đó.
Em vẫn còn muốn được gặp lại anh, nếu có thể gạt bỏ quá khứ để mỉm cười chào nhau thì tốt, còn không, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua nhau cũng đủ rồi… Thù Thành, em cũng rất nhớ anh.”
Tận sâu trong mắt anh dường như có ánh lửa đột nhiên chớp sáng, ánh lên một sự rung động rất mơ hồ.
Liên Sơ nhẫn nại chờ anh bế cô thả xuống chiếc ghế dựa đặt trên sân thượng ở lầu ba. Không khí ở đây rất mát mẻ, tầm nhìn đẹp, những ngọn gió tháng tư lướt nhẹ qua mặt khiến cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nhưng mà, đó không phải là trọng điểm!
Cô hỏi lại: “Thù Thành, em hỏi anh rốt cuộc muốn làm thế nào?”
Nụ cười trên mặt anh từ từ hạ xuống, “Anh có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì, trừ chuyện này.”
“Anh…”
“Liên Sơ, em hiểu rõ, những lời em nói không thể nào không khiến anh dao động, chẳng qua là”, anh chậm rãi nói, “Em còn thiếu anh một cái lý do để anh tin tưởng. Anh đã từng cho em sự tin tưởng, rất nhiều lần, đổi lại kết quả chính là em quay lưng bỏ đi cùng với một tờ giấy thỏa thuận li hôn. Liên Sơ, ngược lại anh thật sự không ngại đợi thêm bốn năm nữa, chỉ là ai có thể đảm bảo bốn năm sau đó còn có thể may mắn gặp được em lần nữa? Xin lỗi, anh không thể mạo hiểm như vậy?”
Liên Sơ chết lặng.
Anh ngồi xổm xuống để ánh mắt mình đối diện mắt cô, “Anh biết rõ tính cách của em thích tự do tự tại, em yên tâm, cũng không phải giam lỏng em. Anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em, em có thể tới bất kỳ chỗ nào em muốn, có thể sống bất kỳ cuộc sống nào em thích. Anh đảm bảo, em sẽ không cảm thấy gò bò hay nhàm chán, trừ phi…Em ghét anh làm bạn.”
“Nhưng em sẽ không thực sự vui vẻ”, Liên Sơ lớn tiến